Chương 5 Chính là vì nhìn thấy hình bóng của ai đó (Hơi H)

218 6 0
                                    

Trở lại phòng nghỉ ngơi Kỳ Duyên vẫn như cũ cảm thấy lòng buồn buồn, nàng đến cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, mặc dù ngày thường biểu hiện rất tốt, nhưng dính đến Minh Triệu, nàng vẫn tùy tiện bị người khác nhìn ra nhược điểm.

Triệu Nguyên Ca bưng lấy nước ấm, nhìn bộ dáng giận dữ của Kỳ Duyên, lại liên tưởng lúc nãy mới thấy biểu lộ của Minh Triệu, lộ ra một nụ cười như có điều suy nghĩ. Nàng gọi một tiếng Kỳ Duyên, biểu lộ chân thành mà ấm áp, một dáng vẻ trưởng bối tốt, nhưng dù là như thế, Kỳ Duyên vẫn như cũ lộ ra vẻ cảnh giác, giống như vừa lộ ra sói non răng nanh, dưới con mắt của Triệu Nguyên Ca, Kỳ Duyên cực kỳ đáng yêu. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không có nói ra quan hệ với Minh Triệu, dù sao chuyện cũng không liên quan đến nàng, thế là chỉ thuận theo nàng mà thảo luận kịch bản.

Minh Triệu kỳ thật không có lập tức rời đi, nàng đứng ở một góc có thể nhìn thấy biểu lộ trên mặt Kỳ Duyên, nhìn Kỳ Duyên từ cảnh giác biến thành ôn hòa, lại nở nụ cười, nàng không khỏi nhẹ nhàng cắn môi dưới, lại cũng nhịn không được , đành mang theo chút khó thở cứ như vậy rời đi.

Minh Triệu vô lực nằm ở trên giường, thân thể có lồi có lõm thể hiện ra xuân sắc, hô hấp của nàng dần dần bình phục lại, nhưng bộ ngực nàng vẫn như cũ trên dưới rung động đến kịch liệt. Kỳ Duyên ngậm lấy nhũ phòng to lớn của nàng, nhẹ nhàng mút vào, không muốn rời xa đem đầu dựa trên người nàng, rõ ràng bất quá nhu hòa, nhưng Minh Triệu lại rung động càng thêm mãnh liệt hơn. Động tác như vậy, thực tế là quá mức thân mật vô gian, không giờ khắc nào không nhắc nhở Minh Triệu, Kỳ Duyên trong mắt nàng vẫn là một đứa bé như cũ, bị nàng xem là con ruột của mình.

"Gấu, ngươi, ngươi trước thả ta ra..." Minh Triệu hạ quyết tâm muốn cùng Kỳ Duyên hảo hảo nói một chút, dù sao hiện tại Nguyễn Quốc Bảo trở về, nàng vô ý thức không muốn bị Nguyễn Quốc Bảo biết được quan hệ giữa hai người.

Kỳ Duyên rất ngoan nghe theo lời nàng, nhưng lúc nàng nghe được Minh Triệu nhắc đến Nguyễn Quốc Bảo liền biến thành bất thường.

"Nhưng con chính là muốn để ba ba biết dì Minh Triệu đã là người của con". Đứa nhỏ này bộ dáng này giống như buổi tối ác liệt kia, Minh Triệu hai tay chống lên giường, ý thức mơ hồ nghĩ đến.

Ngày đó Kỳ Duyên cũng dạng như vậy, rõ ràng nói trở về lấy đồ, lại giống như bây giờ, cường ngạnh đè ép thân thể của nàng, đưa cả người nàng lật qua đặt ở trên giường.

"Ô..." Cao trào còn chưa triệt để biến mất, thân thể Minh Triệu vẫn như cũ mẫn cảm mà ướt át, cho dù tư thế quỳ sấp để tiểu huyệt của nàng càng thêm chặt chẽ, Kỳ Duyên vẫn như cũ dễ như trở bàn tay tiến vào nàng. Đúng vậy a, dễ như trở bàn tay, giống như đêm hôm đó, khô khốc đến Kỳ Duyên không thể không quỳ ở sau lưng nàng đem chỗ kia liếm đến hoàn toàn ẩm ướt...

"Không... Không được đụng... Ân... Nha..." Minh Triệu xấu hổ đem mặt chôn ở trong cánh tay, nàng không nghĩ ra, rõ ràng vừa rồi trong lời nói nàng còn chiếm thượng phong, thế mà vì sao hiện tại nàng lại ở địa vị yếu thế?

Kỳ Duyên nghĩ đến lúc nãy hành lý của nàng bị dọn dẹp chỉnh tề, chóp mũi dùng sức đâm đâm, từ đáy chậu trước đến một chỗ bí ẩn khác, nếp uốn tiểu hoa nhi chăm chút co rút lại, dẫn tới Minh Triệu càng vô lực phản kháng: "Ừm... Đừng đụng nơi đó..."

(Triệu Duyên cover) Ảnh Hậu 18+ - Tiểu Thuyền Trường Lãng Lý Bạch ĐiềuWhere stories live. Discover now