"Yo...Nhà đẹp đấy Jeongin." Jisung nhìn quanh một lượt rồi xuýt xoa cảm thánCăn biệt thự hoành tráng đầy đủ tiện nghi bao quanh bởi một hàng cây xanh. Vô cùng riêng tư và bảo mật.
"Nào đã bằng nhà anh." Cậu cười cười rồi thò tay vào túi
"Ơ..." Jeongin khựng lại, chớp chớp mắt lục quanh người
"Sao thế?" Felix bình tĩnh hỏi
"Hình như em quên thẻ trong nhà rồi."
"Thế vào kiểu gì?" Minho khẽ nhíu mày
"Ừm...Đợi xíu!"
-----------------
Căn phòng trắng muốt len lỏi những gam màu nhẹ nhàng. Tia nắng chói lọi của buổi sớm bị chặn lại trước tấm rèm, ngăn không để kẻ trên giường thức giấc.
Người con trai cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, chỉ để lộ mái đầu vàng xù và hai con mắt nhắm tịt.
Reng...reng reng...reng...
Lông mày khẽ nhíu vì âm thanh lạ, em cựa quậy một cách khó chịu rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nhưng có vẻ âm thanh sẽ chẳng dừng lại nếu em không làm gì đó.
Cánh tay trắng trẻo quờ quạng vơ lấy chiếc điện thoại, Hyunjin chẳng thèm mở mắt mà cứ thế áp lên tai.
"Alo..." Em khó chịu lên tiếng
"Anh chưa dậy hỏ?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười ngọt ngào
"Bị điên à?"
"Haha...Mở cửa cho em đi, em để quên thẻ trong nhà rồi."
"...xxx mày, Jeongin." Hyunjin lầm bầm chửi rủa
Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng cười quen thuộc rồi cúp máy. Hyunjin khổ sở lăn lộn một hồi rồi mới chậm chạp ngồi dậy.
Thân thể trắng nõn mê người lộ ra trong không khí. Em vò vò mái tóc vàng rồi làm vệ sinh sơ qua. Sau khi khoác hờ một chiếc áo choàng tắm thì trực tiếp mở cửa bước ra ngoài.
Độc nhất một chiếc quần ngắn và áo choàng.
Tuỳ tiện đến cực điểm.
---------------
Cánh cửa vừa mở ra là Jeongin lập tức bị ném vào người thứ gì đó. Cậu hơi cúi xuống rồi cười cười khi thấy tấm thẻ nhà.
"Một lần nữa là cút ở ngoài đi."
Em nhíu mày tức giận, hai cánh tay mệt mỏi chặn cửa vì thân thể còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Xin lỗi mà." Cậu cười cười tiến đến, hôn nhẹ lên mái tóc vàng để xoa dịu người kia
Bấy giờ Hyunjin mới chú ý đến những người đằng sau Jeongin và họ cũng đã gật đầu
chào em, mắt chớp chớp đầy tò mò.