"Anh còn yêu tôi không?"Họ đã sống với nhau được 5 tháng. Không vì gì cả, chỉ là sống thôi.
Dạo này Hwang Hyunjin lạ lắm!
Không biết bắt đầu từ khi nào, thỉnh thoảng em sẽ hỏi những câu như vậy.
Dù cho họ có đáp lại em chân thành đến mức nào, những câu hỏi dường như không hề giảm bớt qua thời gian.
———————————————
"Anh còn yêu tôi không?"
Felix chợt cứng đờ vì câu hỏi đột ngột, anh hoang mang nhìn xuống con người đang nằm trên đùi mình.
Cặp mắt long lanh của em mở to, chăm chăm nhìn vào anh.
Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại, tông giọng trầm trầm đầy bối rối "Sao thế? Có chuyện gì sao??"
"Anh còn yêu tôi không?" Hyunjin không trả lời anh, em lặp lại câu hỏi mà không chớp mắt
Nhìn thế nào cũng thấy tội tội...
Cảm giác như toàn bộ cảm xúc trong anh đều muốn phơi ra cho em khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy.
"Hyunjinie..." Felix mân mê lọn tóc đen, nhẹ nhàng đáp lại
"Nếu anh không yêu em, sao lại nói "yêu em" nhiều đến thế, đúng không...? Nếu anh không yêu em, sao lại chuyển đến ở với em làm gì, phải không...? Sao anh lại làm mọi thứ vì em nếu anh không yêu em cơ chứ?"
"Anh yêu em...Từ khi...Nhìn thấy con người đứng ở trong phòng khách, cơ thể thì đẫm nước cũng không thèm lau. Yêu em từ lúc em lười biếng, đến thìa còn không chịu lấy, lại còn há miệng đợi anh bón cho."
"Từ khi anh bỗng nhiên lại hỏi em có thể để anh lau tóc cho không? Nhìn em ngồi ngoan ngoãn, nhìn cách em cho anh hôn rồi bỏ đi. Từ khi đó anh đã nghĩ là "À...Mình phải chăm sóc cho người này." "
"Anh yêu em."
Không biết do đã đạt được như ý nguyện, hay ngại ngùng vì những dòng tâm tình. Hyunjin cụp mắt xuống, thôi không nhìn anh. Quay mặt vào bụng người kia, thoải mái ôm lấy vòng eo vững chắc.
"Ừm..."
———————————————
Seungmin chỉ đang đứng làm đồ ăn sáng cho cái đồ trẻ con đang ngồi ngốc trên ghế, vậy mà...
"Anh còn yêu tôi không?"
Hyunjin hỏi, mắt nhìn chằm chằm cái bàn rồi nhìn lên anh, mơ hồ chờ đợi câu trả lời.
Ấy thế mà Seungmin không đáp lại em.
Em nhìn anh im lặng mất một lúc, cho đến khi đĩa sandwich bày ra trước mặt em thì người kia mới chịu mở miệng.