Chương 40

4.4K 371 29
                                    

Tập Uyên đáp xong, lại giơ tay bẹo má cậu, rồi muốn ôm lấy cậu.

Nguyễn Thu đang suy nghĩ miên man nên theo bản năng lùi về sau.

Thấy cậu kháng cự, ánh mắt Tập Uyên u ám, hơi dùng sức ôm ghì lấy cậu, cúi đầu hỏi: "Trốn cái gì mà trốn?"

Mặt Nguyễn Thu từ từ đỏ rần, ấp úng: "Em... Em buồn ngủ rồi, muốn đi tắm."

"Được." Tập Uyên hôn cậu, nhếch khóe môi: "Thay quần áo của tôi nhé?"

Họ gấp gáp rời đi nên Nguyễn Thu vẫn đang mặc đồng phục, hơn nữa chỉ mang theo Bạch Điểu và máy liên lạc, thậm chí còn chưa kịp dùng phần thưởng.

Đưa Nguyễn Thu đi đã nằm trong kế hoạch của Tập Uyên, nhưng hắn không chuẩn bị quá nhiều đồ dùng.

Hắn mở tủ quần áo sát tường rồi tìm một vài bộ quần áo mà Nguyễn Thu mặc được, bao gồm quần áo thường, một vài chiếc áo khoác, một số bộ đồ ngủ.

Những bộ này được treo riêng để Nguyễn Thu tự chọn.

Thật ra quần áo mà Nguyễn Thu mặc sẽ khô nhanh sau khi giặt tối nay, nhưng Tập Uyên cố ý không nói.

Nguyễn Thu không biết gì cả, cậu cúi đầu lấy quần áo rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm nhỏ trong góc.

Sau khi gội đầu sấy khô tóc xong rồi đi ra, Tập Uyên mới đi vào. Đến khi Tập Uyên trở ra, Nguyễn Thu đã ngủ rồi.

Đèn trong phòng chưa tắt, Nguyễn Thu nằm giữa giường, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn bông, tiếng Tập Uyên mở cửa phòng tắm cũng không đánh thức cậu dậy.

Tập Uyên vén chăn lên, phát hiện cậu vẫn đang ôm một lồng thủy tinh trong ngực, trong đó đựng người tuyết của cậu.

Tập Uyên nhẹ nhàng lấy quả cầu ra, để lại bên bệ cửa sổ, sau đó tắt đèn nằm xuống.

Lúc này Nguyễn Thu bị giật mình, mở mắt ra mơ màng dụi vào trong ngực Tập Uyên, lẩm bẩm nói: "Anh ơi, ngày mai cho em gửi tin nhắn cho cậu nha..."

Hành tinh Hải Dương không có tín hiệu nên cậu không nhận được tin nhắn nào cả, cũng không gửi tin nhắn được luôn.

Tập Uyên ôm Nguyễn Thu, vuốt mái tóc bạc mềm mượt của cậu: "Ngủ đi nào."

Hành tinh Hải Dương không có ban đêm, ngoài cửa sổ luôn có ánh sáng lờ mờ chiếu vào, chiếu sáng gần hết căn phòng như một ngọn đèn ngủ mờ ảo.

Nguyễn Thu thoải mái nằm trong lòng Tập Uyên, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Lúc vào đây cậu căng thẳng bao nhiêu thì giờ phút này cậu buông lỏng đề phòng bấy nhiêu, dựa vào trong ngực Tập Uyên, theo thói quen tin tưởng và dựa dẫm hắn.

Cơ thể của hai người khác nhau, quần áo Tập Uyên tìm cho Nguyễn Thu vẫn khá rộng, cổ áo không che được xương quai xanh, lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được làn da mịn màng cách lớp vải mỏng.

Tập Uyên ôm cậu, thất thần trong chốc lát, hô hấp hỗn loạn.

Hắn chỉ xem một nửa những thứ Khang Song Trì đưa cho hắn, sau đó ném sang một bên.

[ĐM/Edit/End] Cậu ruột và bạn trai đều là vai ácWhere stories live. Discover now