Chương 1

683 62 12
                                    

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi trưa bình thường như bao ngày, lúc ấy tôi và Muộn Du Bình cùng với Bàn Tử vừa mới đánh chén hết món nấm xào mà Tiểu Ca hái trong núi, hương vị vẫn còn vương nơi đầu lưỡi, tiếng gõ cửa "Cốc cốc cốc" đã vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng giữa trưa nắng.

Tôi khẽ đạp chân Bàn Tử dưới bàn ăn, nói: "Bàn Tử, đi mở cửa đi."

Bàn Tử đang ngậm cây tăm xỉa răng, chép miệng đáp: "Cậu đi đi."

"Anh đi đi."

"Tôi không đi."

"Vậy tôi cũng không đi."

Trong lúc hai chúng tôi đang cãi nhau hết sức ấu trĩ, Muộn Du Bình đã đứng dậy đi mở cửa.

Người tới là dì Hoàng bên tổ dân phố của thôn Vũ mà chúng tôi vô cùng quen thuộc, bà ta mang chiếc đầm rộng màu xanh lá cây, trong tay cầm tờ đơn tuyên truyền màu đỏ, ánh mắt hào hứng sáng rực.

Vừa nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi và Bàn Tử vội liếc nhau, trong lòng thấp thoáng dự cảm không lành.

Quả nhiên dì Hoàng hưng phấn vung vẩy tờ đơn trên bàn tay mũm mĩm của mình rồi nắm lấy tay tôi: "Tiểu Ngô, có tin tốt!"

Tôi bất đắc dĩ kéo khóe miệng nặn ra nụ cười, sau đó mời bà ta vào nhà, rót cho một ly nước: "Dì cứ từ từ nói."

Dì Hoàng ừng ực uống hết nửa ly, sau đó vội vàng đưa tờ đơn tuyên truyền trong tay cho tôi: "Cậu nhìn này!"

Tôi tò mò mở tờ giấy cuộn tròn ra, thấy trên đó viết mấy chữ to "Phổ cập giáo dục, xóa nạn mù chữ!"

Tôi ngơ ngác nhìn dòng chữ to tổ bố đập thẳng vào mặt mà chẳng hiểu gì cả: "Dì Hoàng, đây là...?"

Bàn Tử cũng tiến lại gần nhìn tờ đơn tuyên truyền trong tay tôi.

Dì Hoàng uống nốt chỗ nước còn lại, nói: "Cuối cùng chính sách hòa nhập mới cũng đến thôn chúng ta rồi! Trên thành phố phân tới thôn mình một nhóm giáo viên! Đối tượng chủ yếu của chính sách lần này là người trưởng thành, trên 18 tuổi đến dưới 60 tuổi sẽ được tham gia các lớp giáo dục bắt buộc miễn phí!"

"Vậy thì sao?" Tôi vẫn chưa hiểu, chuyện này thì có liên quan gì đến ba ông già chúng tôi?

"Nhà các cậu cũng có một danh ngạch! Tôi đã báo lên trên, hơn nữa đã được phê chuẩn rồi!"

"Cái gì?" Tôi đứng bật dậy, vô cùng nghi ngờ hết khứu giác rồi đến thính giác của mình cũng xảy ra vấn đề.

"Chính là Tiểu Trương nhà các cậu đó!" Dì Hoàng mỉm cười chỉ vào Muộn Du Bình đang ngoan ngoãn im lặng ngồi một bên: "Trên 18 tuổi đến dưới 60 tuổi, trình độ học vấn tiểu học, không phải là Tiểu Trương nhà các cậu đấy sao!"

Đệch mợ! Tôi thiếu điều thổ huyết lên mặt dì Hoàng!

"Đệch mợ!" Bàn Tử bật thốt ra tiếng.

Sao tôi lại quên chuyện này được nhỉ! Trước đây tôi từng nhờ Tiểu Hoa làm hộ khẩu ở Ngô Sơn Cư cho Muộn Du Bình, dù sao mạng lưới quan hệ của y cũng lớn. Đương nhiên chúng tôi không thể viết tuổi thật của Muộn Du Bình được, e rằng hắn sẽ bị bắt đi nghiên cứu thí nghiệm mất, vì vậy trên đó điền 26 tuổi. Sau lại tôi cũng không để ý nữa, khi ấy tôi đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc đón được Muộn Du Bình về nhà nên mới để Tiểu Hoa viết đại, nhưng không ngờ y sẽ điền trình độ học vấn là tiểu học! Mẹ kiếp! Cấp hai cũng được mà!

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Where stories live. Discover now