Chương 18

177 22 1
                                    

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tôi vội vàng ra hiệu bằng ánh mắt cho Bàn Tử. Đùa à! Hộ khẩu của Muộn Du Bình là do tôi nhờ Tiểu Hoa làm, có vào Đoàn được không? Đương nhiên là không!

Bàn Tử tỏ vẻ mình đã hiểu, bèn rót thêm trà cho cô Đinh: "Vậy là cô không biết rồi! Không phải Tiểu Ca nhà chúng tôi không muốn vào Đoàn, mà chuyện gì cũng có nguyên nhân cả!"

Nghe Bàn Tử nói thế, cô Đinh lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi: "Sao vậy?"

Muộn Du Bình cũng nhìn sang, tò mò không rõ Bàn Tử sẽ viện cớ gì.

"Chuyện này kể ra thì dài lắm, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi." Bàn Tử thở dài: "Mặc dù trên sổ hộ khẩu Tiểu Ca đã 26 tuổi, nhưng năm đó lúc Tiểu Ca sinh ra thì người trong nhà sợ cậu ấy sau này không lấy được vợ thành ra ế đến già, nên mới... mới cố tình khai bớt tuổi! Kỳ thật Tiểu Ca nhà chúng tôi năm nay đã 30 tuổi rồi! Tôi biết tuổi vào Đoàn không quá 28 tuổi, Đoàn cần kết nạp nhiều người trẻ hơn, chúng tôi cũng phải làm một công dân trung thực và tuân thủ pháp luật chứ!"

Bàn Tử ăn nói vừa hùng hồn vừa dõng dạc, vả lại càng nói càng nhiệt huyết, tưởng chừng phía sau còn có lá cờ đỏ thắm đang tung bay phấp phới, như thể hắn không biết đổ đấu là gì, Mô Kim Hiệu Úy là cái danh từ gì đó chưa từng nghe thấy.

"A... Cái này..." Cô Đinh cau mày, hơi do dự.

"Hãy nhường cơ hội đó cho những người cần nó hơn!" Bàn Tử nháy mắt mấy cái với Tiểu Ca: "Tiểu Ca, cậu nói có đúng không?"

Muộn Du Bình gật đầu: "Ừ."

Cô Đinh thấy Muộn Du Bình như vậy đành từ bỏ đề nghị này. Kỳ nghỉ đông cô Đinh phải về nhà ăn Tết, vì vậy cô hỏi Muộn Du Bình có nguyện ý tham gia hoạt động giúp đỡ học tập "một kèm một" của trường hay không, tranh thủ thời gian nghỉ đông để kèm cặp cho những học sinh yếu.

Trước giờ Muộn Du Bình vốn là một người tận tâm, nếu người khác có yêu cầu, hắn sẽ giúp đỡ trong phạm vi khả năng của mình, vậy nên Muộn Du Bình không đắn đo mà nhận lời ngay.

"Suýt nữa quên mất." Cô Đinh vỗ trán: "Xem trí nhớ của tôi này, thầy Ngô và lớp trưởng Tiểu Trương đừng quên tiệc liên hoan sẽ tổ chức vào mấy ngày sau nhé, tôi rất chờ mong phần trình diễn của hai người đó!"

Cô Đinh không nhắc tới thì thôi, đằng này lại khiến tôi nhớ về những hồi ức không mấy tốt đẹp khi diễn tập.

Kịch bản ban đầu vẫn còn bình thường, càng về sau lại càng ố dề.

Trí tưởng tượng của Tiểu Tiền như con ngựa hoang thoát cương cao chạy xa bay một đi không trở về, gì mà công chúa đậu hủ cá trúng độc do bị kẻ xấu hãm hại, chỉ có nụ hôn của Trương Cẩu Đản mới có thể đánh thức công chúa.

"Tiền Đa Đa, tại sao nhóc còn thêm cảnh hôn vào kịch bản? Cái này phù hợp với tiết mục diễn trong trường hả?"

Tiền Đa Đa trưng ra vẻ mặt đương nhiên: "Phù hợp mà, mọi người trưởng thành hết rồi, hơn nữa cũng chẳng phải tình tiết không thể miêu tả từ cổ trở xuống."

Hóa ra thằng bé này còn định viết đến tình tiết không thể miêu tả từ cổ trở xuống?

"Nếu thầy không thích phiên bản này thì em còn có một bản khác." Tiền Đa Đa đưa cho tôi một xấp giấy đã bấm ghim.

Tôi nhận lấy rồi lật xem sơ qua, tại sao lại có chi tiết Trương Cẩu Đản trở nên ác độc? Lại còn giam cầm công chúa đậu hủ cá nữa?

Tiền Đa Đa hết nhìn tôi rồi lại nhìn Muộn Du Bình bên cạnh tôi, cười hehe: "Thầy Ngô thấy sao? Có phải rất hấp dẫn không? Nói theo cách của giang cư mận là thầy chạy trốn, lớp trưởng truy đuổi, hai người không thoát được!"

Cái logic chó gặm gì vậy?

"Tiểu Tiền."

"Sao vậy thầy?"

"Cốt truyện có thể lố, nhưng không thể tà ma."

Tiền Đa Đa kinh ngạc nhìn tôi: "Thầy ơi, hóa ra thầy mong Trương Cẩu Đản là thần giữ cửa sao? Tuy rằng sự sáng tạo không có biên giới nhưng em rất thích ý tưởng này, em có thể sửa lại."

Thật sự không hiểu nổi thằng bé này nghĩ gì, thôi kệ, tôi quay sang Muộn Du Bình: "Tiểu Ca, anh muốn chọn kiểu nào?"

Muộn Du Bình đưa kịch bản trong tay tôi cho Tiền Đa Đa: "Nghe theo cậu."

"Vậy như cũ đi."

Tôi tưởng tượng đến cảnh Muộn Du Bình trói tôi vào giường, mẹ ơi ghê quá, thôi dẹp.

"Vì sao lại chọn cái đầu tiên?" Tiền Đa Đa tò mò hỏi, vài giây sau cậu ta mới như hiểu ra: "Thầy Ngô, có phải thầy muốn sàm sỡ lớp trưởng đúng không? Hóa ra thầy thèm muốn cơ thể của cậu ấy!"

Lại cái quỷ gì nữa?

Tôi dở khóc dở cười định lên tiếng giải thích, Muộn Du Bình đã lắc đầu: "Cậu nói ngược rồi."

Tiền Đa Đa ngơ ngác không hiểu: "Hả? Ngược gì?"

Muộn Du Bình: "Ngược chủ ngữ với tân ngữ."

Hay lắm cái tên Muộn Du Bình này! Đồ mặt dày không biết xấu hổ! Tôi vội vã kéo hắn ra khỏi trường.

Đến khi tôi và Muộn Du Bình đã đi rồi, giọng nói cao vút đầy kích động của Tiền Đa Đa mới truyền đến từ phía sau: "Trời đất quỷ thần ơi! Không ngờ trông anh thành thật như vậy mà lại là loại lớp trưởng thế này!"

Tôi và Muộn Du Bình liếc nhìn nhau, sau đó cùng mỉm cười.

[Đạo Mộ Bút Ký đồng nhân| Bình Tà] Nhật ký đi học của Muộn Du Bình (Hết)Where stories live. Discover now