chap 30

672 56 20
                                    

Vote+cmt đi nào💝

_______________________

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày hắn được xuất viện. Hơn 2 tháng nằm viện khiến hắn như bị trói ở trốn ngục tù vậy

"Dewwwwwww, bỏ ra để em đi xếp đồ ra viện nào" cậu bất lực đánh tay hắn. Cậu bị hắn ôm hơn 20 phút rồi, mà mỗi ôm thôi thì lại chẳng dễ quá. Hết hít rồi hôn rồi lại sờ soạng lung tung khiến cậu muốn thoát cũng không được.

"Kệ đi, ở đây cho em chăm cũng được" hắn dụi mặt vào quai xanh của cậu

"Anh bị dở à, ai lại thích ở viện bao giờ"

"Dở nhưng yêu em" lại sến rồi.

"Thì kệ anh, nào đi ra để em dọn"

"Em không yêu anh hả?" hắn bỏ cổ cậu ra nhìn vào mắt cậu.

"......"

"Không" cậu im lặng một lúc rồi nói

"......" hắn cũng im lặng khi nghe vậy, tay cũng nới lỏng ra một vòng.

Cậu tưởng hắn cuối cùng cũng từ bỏ rồi, nhưng không. Hắn im lặng là vì hắn khóc

"Ủa? Em làm gì mà anh khóc" cậu không lạ với tình huống này nữa vì từ khi hắn tỉnh chỉ cần cậu nói gì đó là hắn có thể khóc bất cứ lúc nào nhưng cậu vẫn hơi giật mình.

"Thôi nín đi" cậu đưa tay gạt nước mắt cho hắn.

"Thôi nín đi, em yêu anh, được chưa"

"Được rồi" hắn lật mặt ngay được.

"Chỉ thế là nhanh, bỏ ra được chưa, để em đi dọn đồ nào"

"Chưa" hắn chu môi ngỏ ý muốn hôn. Cậu nhìn thấy nhưng vờ không hiểu.

"A lày?"

"Hôn"

"Không, mỗi lần hôn xong có dừng ở việc hôn đâu"

"Hứa mà"

"Nếu vượt quá là em đi nhé?"

"Dạ, hôn anh"

'Chụt' âm thanh ái muội vang lên làm cậu ngượng chín cả mặt.

"Rồi đó, bỏ ra em đi dọn đồ"

"Khrap~" cuối cùng hắn cũng chịu buông ra để cậu đi dọn đồ.

Cuối cùng sau 30 phút dọn đồ thì cậu cũng xong. Nếu bình thường thì cậu chỉ dọn mất 10-15 phút thì cậu đã xong rồi. Nhưng không, hôm nay lại cứ có cái đuôi m95 bám theo cậu từ đầu phòng đến góc phòng làm cậu đi lại thôi cũng đã thấy khó khăn. Còn chưa kể việc tay hắn không yên phận mà đặt lung tung.

"Phù, cuối cùng cũng xong" cậu thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống giường.

"Mệt không bé con?"

"Sẽ không mệt nếu anh không bám em như này" cậu quay lại nhìn hắn với ánh mắt thân yêu rồi lại nhìn xuống nơi mà cậu đang ngồi có cái gì đó cộm cộm.

"Hơiii, này...anh"

"Bé con...." hắn nhìn cậu với đôi mắt cún con.

"Nín dứt liền. Tối qua là quá đủ rồi, hôm nay em còn phải lết xác đi dọn đồ cho anh nữa là quá đủ rồi"

Bé Con Nhà Jirawat[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ