2.9 : Ranh Giới

374 28 3
                                    

Khuyến khích vừa đọc vừa nghe nhạc cho vui :))

• Chương này là kết, không có ngoại truyện vì không còn gì để viết tiếp.

• Tại mạch truyện có hơi nhanh, mọi người không rõ thì cứ hỏi tôi nha.
.
.
.
Xem nào, hắn quá dễ dàng lật ngược ván cờ, vì thế hắn không hề vui, điều không vui nhất chính là việc bọn họ chạm vào em của hắn.

Hắn vẫn là không nỡ nhìn em bị hành hạ cũng không muốn em bị hành hạ bởi người khác.

Takeru thể hiện sự trầm ổn của mình đến nỗi làm các trưởng lão gia tộc cảm thấy hổ thẹn, Shiba Kaoru, ông Hikoma đều không thể nói gì trước mặt hắn.

Hắn hồi phục nhanh chóng, vì muốn nhanh chóng đến gặp em, nhưng khi đến nơi em đã đi mất, cánh cửa nhà lao đổ nát, đám người kia nằm vật trên đất.

Hắn cũng không quá bất ngờ, bọn họ thì làm sao giam giữ được con thú hoang như em chứ, dù là một con thú nhỏ nhưng nó vẫn là một con thú, hoang dã và liều lĩnh đã là bản năng.

Takeru chính là yêu thích nhất những thứ đó của em, hắn chợt cảm thấy hình như em lại trở về là chiến binh áo lục của ngày xưa rồi, mạnh mẽ, kiêu kỳ, và biết cách khiến hắn nhớ về em.

Hắn cho người tìm kiếm em thật lâu, những ngày đầu hắn vẫn không quá vội vàng, nhưng cho đến khi trời lập Đông em vẫn bặt vô âm tín, khiến sự lo lắng lúc này cũng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Takeru cam đoan em sẽ không thể rời khỏi nước Nhật, vì ở đất nước này còn thứ quan trọng với em. . .

Phải rồi, sao hắn lại không nghĩ ra sớm hơn.
.
.
.
Tuyết rơi rồi, mùa Đông lạnh lẽo lại kéo đến, trên bầu trời, những bông tuyết lất phất bay, nó nhẹ nhàng hạ cánh, chạm vào đầu vai em tê rần, lạnh giá.

Chiaki đặt lên bia mộ cha một bông hồng xinh xắn, em ngồi xuống nền đất mặc cho sự rét buốt đang xâm nhập vào cơ thể :

- Cha, con đến rồi.

Chiaki nói, giọng em khẽ khàng như sợ rằng sẽ đánh thức người đang ngủ say trong mộ phần trước mặt, em cụp mắt, cũng không dám nhìn vào di ảnh của người cha :

- Lúc trước không có thời gian đến thăm cha, cũng như . . . con không dám đến.

Em ngừng một chút, nụ cười đã tắt từ lâu nay lại thoáng xuất hiện trên khuôn mặt em :

- Nhưng hôm nay con đến rồi, chắc chắn sẽ dùng hành động xin lỗi cha.

Cơn gió lạnh thổi qua chạm như khẽ hôn vào đôi má đã ửng hồng vì rét của em.

Em nhớ rằng bản thân hình như cũng gặp hắn vào cuối mùa Đông, tựa như ngày hôm ấy vừa trôi qua trước mắt, mà dường như cũng đã trôi qua rất lâu.

Em không còn nhớ rằng hình dáng của bản thân ngày trước là thế nào nữa, em tự nhận ra mình cũng đã thay đổi rất nhiều, đã biết đóng kịch, đã biết lừa dối, đã biết chấp nhận, đã biết vị đắng của nỗi hận thù.

Chiaki chợt thấy mình nực cười, vậy mà lại có chút tưởng nhớ về bản thân của ngày xưa và còn có bản thân hắn của ngày xưa.

[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ