3.7 : Bình Yên Nơi Em

316 28 2
                                    

Nhưng lúc đó anh không sợ, hiện tại càng không sợ.

Bất kể gã đến tìm anh vì lời hứa quyết đấu sinh tử hay vì một lý do gì, anh đều không sợ, chỉ cần gã không động vào Chiaki, anh sẽ làm theo những gì gã muốn.
.
.
.
Chiaki hoang mang nhìn cục diện trước mặt, cậu không hiểu những gì hai người họ nói, nhưng không có nghĩa là cậu không biết tất cả đều liên quan đến mình :

- Thần kiếm đỏ ... ngươi muốn hủy đi thoả hiệp sao? Nằm mơ giữa ban ngày.

- Thoả hiệp? Nếu nói đến thỏa hiệp thì hôm nay ngươi xuất hiện ở đây là đã hủy đi thoả hiệp rồi, nó còn nghĩa lý gì nữa - Takeru nói.

- Thần kiếm đỏ, ngươi phải biết ... hủy hay không hủy không nằm ở việc ngươi quyết định, lại nói ngươi không nhớ năm xưa mình đã quỳ xuống như thế nào mà cứu xin ta cứu cậu ta ....

- Juzo! Ta đã nói ta sẽ tự đến tìm ngươi, bây giờ ngươi không có quyền xuất hiện ở đây!!

Takeru cắt ngang đầy nóng giận, khí tràng áp bức khiến con người vừa nhìn liền sợ hãi, nhưng đứng trước mặt anh bây giờ không phải con người, Juzo nhìn anh gấp gáp không muốn đôi co với gã thì lấy làm thích chí, xem như đã nắm được thóp của người đàn ông này :

- Thần kiếm đỏ, ta cũng không nói mình hôm nay tìm ngươi.

Juzo nhàn nhạt nói, Takeru nghe xong liền nhíu chặt mày kiếm, bàn tay ôm Chiaki càng thêm chặt :

- Chậc, xem ra hôm nay không thể nói  chuyện một cách hòa bình rồi.

Gã nói, thanh đao trên tay lóe lên tia sắc lạnh, một cỗ lực đạo mạnh mẽ chém đến, Takeru đẩy Chiaki đi, bản thân sau tiếng hô " Chấp bút tấn thượng " liền trở thành thần kiếm đỏ lao đến nghênh chiến.

Tiếng vũ khí va chạm kêu lên keng két khiến cậu giật thót, vội vã ôm lấy tai mình, một cảm giác lạnh lẽo chợt thốc đến, bước chân cậu lảo đảo, cơ thể ngã xuống mặt đất.

Trong đầu bỗng xuất hiện một hình ảnh mờ ảo, cũng là người đó, anh mặc giáp đỏ rực hiên ngang khí phách, nhưng có gì thật khác, xuyên qua lớp áo giáp cậu nhìn thấy đôi mắt anh lạnh lẽo.

Đôi mắt ấy thật quen ...

Là đôi mắt cậu bắt gặp hôm ấy.

Khuôn mặt mà cậu cố tình muốn nhìn thấy ngày hôm ấy hiện ra trong tâm trí, nhưng nó dần méo mó, lệch lạc.

Anh mỉm cười với cậu, một nụ cười tự đắc thỏa mãn, không có ôn nhu cũng chẳng có sự ấm áp đối với cậu.

Chiaki khẽ thét lên trong từng tiếng nấc nghẹn, khuôn mặt méo xệch sợ hãi, cậu lắc đầu liên tục hòng xóa đi hình ảnh đáng sợ kia nhưng không thể, đôi mắt ấy, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy xuất hiện ngay trước mắt cậu thật rõ ràng dù cho cậu nhắm tịt hai mắt.

- Chiaki! Mau chạy đi!

- Chiaki ... mau đến đây, tôi sẽ thỏa mãn em ...

- Mau đến đây, bảo bối của tôi ... sẽ chẳng ai có thể động vào em.

- Em vĩnh viễn là của tôi, em không thoát được đâu!

- Chiaki mau chạy đi ... cẩn thận!!

[ Takeru x Chiaki ] Những Câu Chuyện Ngày Bên NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ