- 26: Trừng Phạt * Chiếm Đoạt.! (H+)

363 23 0
                                    

.....Biệt Thự SF.....

Những chiếc xe màu đen như đàn, phóng nhanh như tên lửa trên đường và đỗ xịch lại trước cổng ngôi Biệt Thự to lớn. Một ngôi Biệt Thự sang trọng, cổ kính nhưng không kém phần u ám, cô tịch, không một bóng người.

Tên Vệ Sĩ vừa bước xuống mở cửa xe ra, Lưu Lực Phi ngay lập tức lôi nàng vào trong ngôi Biệt Thự. Trương Quỳnh Dư cố rùng dằng thoát khỏi tay cô, nhưng không được. Cô kéo nàng vào phòng khách mới chịu buông tay Quỳnh Dư ra.

Nàng liền tức giận lên tiếng. "Đây là đâu? Lưu Lực Phi, chị đưa tôi đến đây làm gì?"

"Từ bây giờ đây sẽ là nơi ở mới của em." Tiếng cô chậm rãi vang lên.

"Chị đang nói cái gì vậy?" Quỳnh Dư trừng mắt nhìn nữ nhân kia.

Lưu Lực Phi vẫn rất kiên nhẫn trả lời nàng, giọng không chút cảm xúc. "Từ bây giờ em sẽ sống tại ngôi Biệt Thự này cùng với tôi."

Quỳnh Dư cảm thấy lời nói của cô vô cùng nực cười. "Lưu Tiểu Thư, đầu óc chị có phải là có vấn đề hay không? Vì sao tôi phải sống ở đây cùng với chị?! Nếu tôi nhớ không lầm chị và tôi không còn quan hệ gì với nhau từ hai năm trước rồi."

"Em cho rằng em phủi tay một cái, phủi bỏ hết tất cả thì có thể quay lưng lại với tôi hay sao?! Trương Quỳnh Dư, tôi nói cho em biết, em đừng hòng!" Hơi thở của cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nhuốm màu u ám.

Nàng trên môi bày ra một nụ cười lạnh. "Tôi nghĩ Lưu Tiểu Thư trí nhớ không được tốt thì phải. Người rủ bỏ tất cả chẳng phải là chị hay sao? Chẳng phải chính chị đã nói đây là kết cục mà chị mong muốn hay sao? Chính là bản thân chị đã tự lựa chọn, tôi không hề ép uổng gì chị!!!"

Là cô không muốn bị ràng buộc, là cô muốn được thoát khỏi gọng kìm của bố mình, muốn rủ bỏ tất cả mà không nghĩ đến hậu quả. Cô muốn được tự do, muốn làm điều cô thích, muốn được xưng Vua trong cái xã hội kia. Là chính Lưu Lực Phi đã lựa chọn hết tất thảy. Tại sao bây giờ lại quay sang trách móc nàng?

Ánh mắt Lưu Lực Phi càng lúc càng biến đổi, cứ như một hố sâu, vực thẳm, lạnh lẽo như băng hàn.

"Đúng, lúc đó là do tôi lựa chọn cho nên bây giờ cũng là do tôi quyết định..."

Nghe cô nói, nàng càng tức giận. "Lưu Lực Phi, chị có quyền gì?!"

"Tôi sẽ cho em biết...Tôi có quyền gì.???"

Vừa dứt lời, Lưu Lực Phi ngay lập tức tiến đến dùng thân hình cao hơn ép nàng vào tường. Công thành chiếm đoạt môi nàng. Trương Quỳnh Dư vùng vẫy nhưng càng bị cô ép chặt vào tường hơn. Hai bàn tay to lớn của cô như muốn bóp nát eo nàng. Lực Phi cuồng dã mút lấy cánh môi anh đào ngọt ngào kia. Lưỡi cô chui vào khoang miệng ướt át mà khuấy đảo. Quấn lấy lưỡi nàng mạnh mẽ ma sát. Hơi thở nữ tính phả vào gương mặt nàng nóng hổi. Toàn thân nàng đều bị cô ép chặt vào tường không một kẽ hở. Lưu Lực Phi cảm nhận được từng đường cong trên cơ thể Trương Quỳnh Dư làm dục vọng của bản thân bắt đầu thức dậy.

"Buông tôi ra...!" Quỳnh Dư hơi thở dồn dập, nhưng nàng vẫn dùng chút lý trí và hết tất cả sức mạnh còn xót lại của mình đánh cô, đẩy mạnh cô ra. Nhưng sức của nàng chẳng là cái gì đối với cô, chỉ càng làm cô cuồng nhiệt xâm nhập môi nàng hơn. Làm cho dục vọng của cô không ngừng tăng lên. Nàng cũng cảm nhận được sự cuồng nhiệt đầy dục vọng của cô.

[GNZ48] [SoPhi] Vị Hôn Phu Đanh Đá.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ