- 30: Bảo Bối...Em Có Nhớ Tôi Không.?

185 17 0
                                    

***Quảng Châu.....

.....Căn cứ tổ chức Tam Gia hội.....

Lưu Lực Phi ngồi trên ghế, ung dung gác chân lên thành ghế. Trần Kha và Từ Sở Văn ngồi hai bên chiếc bàn gỗ hình ovan lớn dài đến mấy mét. Cả hai người đều đưa mắt nhìn, trao đổi ánh mắt với nhau.

Thấy hai người nãy giờ ngồi đấy nhưng vẫn không nói câu nào, Lực Phi liền quay mặt sang nheo mắt nhìn hai nữ nhân nọ.

"Có chuyện gì thì hai người mau nói nhanh đi chứ, mới sáng sớm đã gọi mình đến đây, đến đây rồi lại không nói câu nào.!"

Trần Kha ánh mắt tràn ngập ý cười đối với thái độ khẩn trương của nữ nhân kia.

Sở Văn thì lại không hiểu cho lắm, hắng giọng một cái. "Nếu mình nhớ không lầm, người nào đó từng nói thích ở căn cứ hơn là ở nhà, cứ ba, bốn ngày mới chịu về nhà một lần. Bình thường còn rất cuồng công việc của hội, vậy mà hôm nay gọi đến nghe báo cáo một chút đã mặt mày nhăn nhó. Thật là kì lạ.!!!"

Trần Kha vẫn không nói gì, chỉ cười trông rất hàm ý.

Lực Phi nghe Sở Văn nói, lạnh lùng lên tiếng. "Đừng có nói nhiều vòng vo nữa, có chuyện gì thì nói nhanh đi. Mình còn phải về nhà..."

"Ồh, về nhà.? Một câu cũng về nhà, hai câu cũng là về nhà...Hôm nay, chắc là thời tiết không được tốt rồi phải không Kha Kha?" Sở Văn thích thú hỏi.

Trần Kha nhếch môi một cái như trả lời.

Sở Văn lại lên tiếng. "Rốt cuộc là có chuyện gì mà mình không biết vậy? Cậu cười nhếch mép như vậy là sao.? Còn cậu nữa hôm nay rất kì lạ. Chưa gì mà đã nằng nặc đòi về nhà, ngay cả rượu cũng không uống. Nói đi, ở nhà cậu có chuyện gì đúng không?"

Lần này, Lực Phi chưa kịp nói thì Trần Kha đã tiếp lời, giọng đầy ẩn ý. "Không phải là có chuyện, mà là người cần trở về đã trở về."

"Người cần trở về? Ý cậu là ai.?" Sở Văn cảm thấy khó hiểu.

"Tiểu Văn à, bình thường đầu óc của cậu rất nhạy bén, sao hôm nay lại chậm chạp như vậy? Người cần trở về mà cậu cũng không biết là ai sao?" Trần Kha cười cười.

Người đối diện nhíu mày, nhưng một lúc sau ánh mắt đã biến hoá lạ thường như bóng đèn chớp chớp lên điện, trực chờ phát sáng.

"Thì ra là người đó đã trở về. Vậy mình là người biết sau cùng sao?"

Trần Kha gật đầu một cái. Quả nhiên, người có thể làm Lưu Lực Phi khẩn trương như vậy cũng chỉ duy nhất có một người mà thôi. Trương Quỳnh Dư vừa trở về y như rằng Lưu Lực Phi đã hành xử lạ thường. Đến rượu cũng không uống, hôm nay lại còn nôn nóng đòi về nhà như vậy.

Nhưng mà, thực sự cũng không thể ngờ được. Hai năm trôi qua, Lưu Lực Phi không thể nào quên được Trương Quỳnh Dư. Trần Kha và Từ Sở Văn đều không thể tin nổi tình cảm mà Lưu Lực Phi dành cho vị Tiểu Thư họ Trương kia lại sâu nặng đến vậy.

"Hai người các cậu vào nhanh vấn đề đi, đừng có mà ở đó nói bóng, nói gió nữa." Đôi lông mày thanh tú chau lại biểu hiện sự khó chịu.

[GNZ48] [SoPhi] Vị Hôn Phu Đanh Đá.!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ