66-70

2.2K 261 47
                                    

66.

"Rồi Kim Hyukkyu làm gì mày mà mày sang bên này ăn vạ nhà tao?"

"Em trai sang thăm anh trai không được sao?"

"Gớm, tao làm gì có đứa em nào nhiều lông như mày!"

Jinseong nhìn con mèo lười biếng đang nằm ỳ trên sofa nhà mình, cái đuôi phe phẩy, lông ở dạng người có một tí mà bày đặt liếm liếm láp láp như thể đang trong hình mèo ấy.

"Không biết cách giấu đuôi và tai đi à? Đến lúc đi ra ngoài thì phải làm sao?"

"Nhét đuôi vào quần là được mà, hôm trước anh Hyukkyu thử cho em rồi."

Con mèo nào đó vẫn ung dung đáp tỉnh bơ, rắn ngô chẹp miệng, cảm giác như mình là mẹ già có đứa con vô tri bất trị, nói gì nó cũng không nghe, bảo gì nó cũng không chịu. Mình lại là mẹ nó, chỉ còn biết bất lực lo lắng cho nó những thứ tốt nhất.

Chắc loài mèo đứa nào cũng có năng lực hóa sen cho mấy đứa khác, rõ ràng mấy hôm đầu gặp nhau em ta còn cào rắn ngô mấy đường. Thế mà bây giờ nhìn nó xem, hoàn toàn chẳng có cái dáng vẻ từng cào chủ nhà chút nào.

Người ta không biết khéo còn tưởng thằng nhóc láo lếu này là chủ nhà ấy chứ!

"Sao mà tự dưng nay anh mặc áo cổ lọ làm gì vậy? Bình thường toàn diện áo phông không mà?"

Con mèo tò mò nhìn cái áo lạ hoắc của ông anh, thú thật thì Jihoon hỏi cũng có lý, bởi lẽ từ trước tới giờ style cố định của Park Jinseong ở nhà là một quần đùi áo cộc tay, chân đi dép bông vừa uống cafe vừa đánh máy tính rầm rầm, nhìn rất ra dáng mấy ông chú ất ơ theo đuổi nghệ thuật.

Thế mà hôm nay lại bận nguyên bộ đồ ra dáng CEO phết rồi đấy! Chuyện lạ, chuyện lạ.

"Trẻ con trẻ mỏ, hỏi lắm!" rắn ngô liếc xéo con mèo, tay chột dạ kéo cổ áo cao hơn một chút.

Thật ra nếu là mấy thằng bạn khác thì anh đã bô bô cái mồm rồi, nhưng đây lại chỉ là một con mèo nqu thiếu kỹ năng xã hội, ăn nói lộn xộn một hồi với nó xong cái nó về lỡ nói gì với Kim Hyukkyu thì anh mang tiếng chết! Tốt nhất là không nói.

"Tập chung liếm mấy cái lông tơ của mày đi, làm phiền anh mày quá đi à!"

Tất cả là tại Changdong hôm qua, đột nhiên là khùng làm điên vần nhau tới hai giờ sáng, hại Jinseong trễ cuộc họp quan trọng giờ phải gỡ lại tỉ số đây này. Bực hết cả mình! Bác sĩ gì mà chẳng biết nhẹ nhàng, làm anh đây đau lưng gần chết.

Con rắn và con mèo nào đấy cùng ngồi trong một căn phòng, ấy mà mỗi đứa một thế giới suy nghĩ riêng, nước sông không phạm nước giếng.

67.

"Ah! Bực mình quá đi!"

Đột nhiên hét cái gì vậy chứ?

Jinseong liếc sang thằng em, tự dưng ngồi dậy vươn vai một cái rồi còn hét ầm lên. Loài mèo quả nhiên là khó hiểu.

Để ý thấy hình như mấy hôm trước anh chủ của nó đi sắm đồ mới cho con mèo rồi. Một cái áo phông họa tiết mèo nghèo nàn và cái quần kẻ caro thủng đít, outfit vô cùng quen thuộc mà Jeong Jihoon diện trên người mấy ngày sang chơi với ông anh rắn ngô của em ta.

(Chodeft) Hyukkyu hôm nay đã cho mèo ăn chưa?Where stories live. Discover now