Chap 2.•Verloren•#2

109 6 0
                                    

-Chap này có bạo lực tra tấn, cảnh báo trước khi đọc:> lấy ý tưởng viết cảnh đó từ...bộ nào đó quên tên rồi😞💦
   ( kêu là Oneshot mà sai sai, sửa thành tuyển tập chuyện ngắn vậy:) )
Chắc tôi chơi vầy quá:)

__________________________Russia: có chuyện gì vậy-Anh bước vào trong đó, đám tang? Của ai vậy? Anh hít thở sâu bước vào

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.

__________________________
Russia: có chuyện gì vậy-
Anh bước vào trong đó, đám tang? Của ai vậy? Anh hít thở sâu bước vào. Vừa thấy cha mình là cậu tiến sát lại.
Russia: cha? Chuyện gì xảy ra vậy?
Ussr: bình tĩnh nghe nè Ussr, Germany- chết rồi
Russia: !
    Tim anh như quặn lại, anh bình tĩnh bước vào nơi mọi người đang ở
Nazi:/ ngồi trên ghế im lặng /
Russia: chú-...
      Anh quyết định im lặng mà ngồi xuống dãy cuối. Là đám tang nhưng vắng vẻ thật đấy, chỉ lảng vảng một vài người tới. Germany cô đơn đến thế à? Anh vẫn chả hiểu gì về cậu ấy cả. Đến lúc cậu ấy ra đi, anh vẫn chả hiểu gì hết. Cho tới hết buổi tang, anh vẫn lơ đễnh chưa tin được vào mắt mình.
      Nè? Mới ngày kia cậu và anh còn đang nói chuyện với nhau. Sao giờ... lại vậy? Anh bước về nhà thở dài thả mình xuống giường.
Tinh!
___________________
[ Ame: nè! Sao nay nghỉ học vậy? Bộ nay có chuyện gì à? ]
[ China: mà nay Ger cũng không đi học luôn, hay hai tụi bây... ]
[ Ame: mịa thằng kia, im ]
[ Japan: có chuyện gì nói tụi này nghe coi! ]
___________________
     Anh im lặng ném điện thoại sang một bên, anh chả có hứng để trả lời tin nhắn nữa. Rồi bất giác hai hàng lệ anh chảy ra
Russia: m- mình sao vậy nè-
      Anh dùng tay lau đi nhưng nước mắt không ngừng chảy ra. Anh run rẩy không ngừng trước những gì mình thấy.
Russia: l- là đùa nhỉ? Là đùa thôi- đúng không? Ư-
...
     Ở tang lễ , hắn vẫn chôn chân chết lặng chốn đấy.
EU: xin chia buồn cho cậu, Nazi
Nazi: có việc gì muốn nói...?
EU: chúng tôi đã tìm ra thủ phạm lái chiếc xe đấy. Đó là một viên cảnh sát, đây là một vụ cố ý gây thương tích. Hiện giờ chúng tôi đã sử phạt thích đáng hắn, cậu không cần nghĩ về hắn nữa đâu
Nazi: lại cảnh sát? Sao cứ mãi là cảnh sát? Nè, mấy người bảo hành sử thích đáng nhỉ? Vậy ngươi đã làm gì?
Ussr: này Nazi-
Nazi: ngươi đứng im đấy
EU: ....hắn sẽ ở tù vài ngày cho tới ngày xử tử hình
Nazi: tôi hi vọng là như những gì các ngươi nói/ bỏ đi /
EU: cậu ấy xảy ra chuyện gì vậy?
Ussr: tôi-...không biết rõ. Cảm ơn ngài vì đã tới vào ngày hôm nay
EU: ừm, giờ thì đuổi theo bảo bối của cậu đi
Ussr: tôi xin phép
...
Ussr: này- Nazi
Nazi:/ lơ đi /
Ussr: này! Dù anh biết em buồn vì cái chết của Germany nhưng đừng hành động như thế chứ!
Nazi: không phải do Germany!
Ussr: vậy rốt cuộc có chuyện gì?
Nazi: dù nói thì ngươi cũng chả quan tâm
Ussr: Nazi- nếu em không nói thì sao anh biết chứ? Tại sao em lại muốn anh hiểu khi chính bản thân không chịu chia sẻ? Anh có quan tâm! Nhưng anh cần em nói để thấu hiểu
Nazi: vậy nếu tôi nói tôi hận anh thì sao?
Bỗng lòng y quặn như thắt chặt lại sau câu nói của hắn
Ussr: tại sao- anh đã làm gì sai?
Nazi: ngươi chả làm gì sai cả
Ussr: vậy-
Nazi: đừng hỏi nữa!
     Hắn khép kín lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Cứ vậy bỏ đi, y chỉ đứng đó mà dõi theo từng bước đi của hắn.
...
Ussr: Russia?
Russia: dạ cha?
Anh ngồi trên ghế phòng khách nhâm nhi trà
Ussr: sao mắt con sưng thế?
Russia: dạ con ổn
Ussr: ừm, Nazi có nhà không?
Russia: con chưa thấy chú ấy về
      Giọng anh hơi nghèn nghẹn lại, y cũng không nói gì thêm mà bỏ đi tìm hắn. Tại sao lúc đó y không giữ hắn lại nhỉ? Để rồi phải đi tìm hắn đây. Có lẽ y không đủ dũng khí để giữ hắn lại chăng? Hoặc chỉ đơn giản là y không biết mình phải làm gì nữa.
Ussr: Nazi không có ở đấy?
???: dạ vâng
     Lúc đầu y cũng nghĩ hắn chỉ buồn mà đi đâu đó mà mình quen biết thôi. Vì hồi bé mỗi khi hắn như vậy thì đi một lúc rồi tự tìm đường về. Nhưng rồi từng giờ trôi qua, cho tới chiều rồi hắn vẫn chưa về. Y bắt đầu lo lắng không thôi.
Ussr: sao nó đi mãi không về vậy nè...
Từng cú gọi đều không nhấc máy, y hỏi bất cứ ai đều không biết tung tích của hắn. Y sốt sắng đi khắp thành phố xem từng ngõ ngách. Không tìm thấy, y bắt đầu huy động cả đội tìm kiếm
???: chỉ vì một người mà chúng ta phải đi tìm à...chúng ta bận lắm chứ rảnh đéo đâu!
???2: đã thế còn là tên cảnh sát mới vào ấy! Đúng là xấu mặt mà!
???3: thì thầm to nhỏ cái gì. Tụi bây mới là lũ đang làm xấu mặt ấy! Người cũng là người, tìm là tìm
???: phiền phức...
...
Ussr: vẫn không nhấc máy...
    Cái điện thoại của hắn thì đang nằm ở.... ở đây này.
Reng...reng...reng
Russia: / đang nhốt mình trong phòng nên ko nghe thấy /
...
Ussr: biết thế đặt định vị trong máy của em ấy rồi
???: thật ra chúng tôi tìm được vị trí máy điện thoại của cậu ta rồi ạ
       Đừng hỏi sao nó ảo diệu vậy
Ussr: ở đâu! Sao không nói sớm?
???: ...ở nhà ngài
Ussr: không có ở đó! Ta tìm rồi. Vậy là vứt điện thoại ở nhà à....tch! Phiền thế nhờ- cái thằng rắc rối này
???: * người đang phiền là chúng tôi nè *
Deadline: chào eiu
???:/ té chạy thẳng cẳng /
....
IE: ngài ko lo hắn ta đi tìm à-
JE:/ húych IE phát / im, ăn nói không suy nghĩ!
IE: híc- em hết thương tôi rồi TT
JE: ngứa đòn à?
IE: không!
JE: thế im!
Nazi:* ở đây ăn cơm chó của tụi này NGON ghê * ta xong việc rồi.
IE: dạ vâng
Nazi: mà tên cảnh sát tông con trai ta ấy...
IE: chúng tôi bắt được hắn rồi ạ, hắn đang bị nhốt trong ngục tỉnh lại chưa lâu
Nazi: dẫn đường
JE: dạ vâng!
...
     Bước tới trước cửa phòng giam, nơi đã xảy ra rất nhiều cuộc tra hỏi và tra tấn. Nơi được biết tới như " địa ngục " của hắn.
     Loạch xoạch
     ÀO
     Tiếng xô nước lạnh dội thẳng vào đầu tên cảnh sát đó. Tên viên cảnh sát đấy ho sặc sụa không ngừng, hắn dật chiếc bịt mắt của gã ra.
???: Ặc- khụ khặc- tôi tỉnh sẵn rồi mà!!!
Nazi: im/ bóp mồm gã / ngươi là kẻ đã tông Germany nhỉ?
???: agh-! T- tôi bị ra lệnh- ugh! N- nếu tôi không làm theo- con trai tôi và vợ sẽ bị giết!
Nazi: ai ra lệnh cho ngươi?
???: t- tôi không biết- agh!
Nazi:/ siết chặt tay bóp mặt hắn / k.h.a.i
???: k- không- t- t...tôi không- thể! X- xin tha-! Ah- cho tôi!
Nazi: đem dụng cụ tới đây JE
JE: vâng
      Cậu đẩy tới một chiếc bàn chứa đầy các dụng cụ chuyên dùng để tra tấn.
???:/ sợ hãi / hah- t- tha tôi! Tôi cũng sẽ bị xử tử thôi mà- làm ơn! Tôi muốn nói chuyện với con trai mình lần cuối-! Xin tha cho tôi!!!
      Gã không ngừng dãy dụa trên chiếc ghế sắt.
Nazi: ồ? Còn ta chưa nói được câu nào thì đã bị các ngươi tước mất đấy!
???: c- chuyện này-
      Chưa kịp nói thêm câu nào, hắn rút thật mạnh móng tay của gã ra
???: AGH!
Nazi: ai cử ngươi tới? Mục đích là gì?
???: t- tôi ko biết! Tôi thề là tôi không biết!
      Hắn từ từ rút móng tay của gã ra, gã gào thét mà ứa ra nước mắt. Thế nhưng vẫn không nói ra câu nào cả. Hắn bẻ gãy ngón tay của hắn và rút từng móng chân của hắn ra.
Nazi: nói
???: ah! Hah- ugh! T- tôi không biế- AGH!
       Hắn đấm thật mạnh thẳng vào bụng gã làm gã ứa máu ra.
Nazi: bắt đầu từ bụng của ngươi...rồi đến đâu nữa đây....
???: l-làm- ứ khặc- n- ngừng lại ức-!
Nazi: vẫn không chịu khai sao...
???: ugh....
      BỤP
      Hắn đấm gã một phát ngất xỉu.
Nazi: JE
JE: vâng
      Cậu đặt chiếc nạo lên tay của hắn, hắn cẩn thận tỉ mỉ nạo từng phần da vùng bụng tới chân của gã ra để lộ lên phần cơ. Làm xong, hắn lau tay rồi dội thêm xô nước lạnh nữa cho gã tỉnh lại
Nazi: lại gặp nhau rồi
???: AGH! ah r- rát quá- hah....hah...
Nazi: ...
       Gã vẫn mơ màng trong cơn say giấc, hắn quá tức mà chạm vào phần cơ của gã
???: AGH! Ah- hah-
        Nhìn vào cơ thể của mình bị cạo sạch da. Gã sợ hãi cụa quậy không ngừng. Nhưng càng cử động lại càng đau, đụng ai gã không đụng mà đụng chúng Nazi đây thì mạng bay phách tán rồi. Nghe tin gì chưa? Khi bị chạm vào cơ thì nó đau rát khủng khiếp. Vậy thì nếu đấm thì nó sẽ đau thế nào đây? Việc này cũng không khiến gã chết ngay lập tức nên hắn cứ việc động vào thôi.
Nazi: khai ra mau
???: t- tôi không!
Nazi:/ đấm vào bụng hắn /
???: AAAGGGHHH!!! Ah- hức- ugh!
       Gã đau đớn mà khóc lóc rên rỉ không ngừng. Thế nhưng nửa câu cũng không khai, chả nhẽ là không biết thật? Hắn tiếp tục giáng xuống từng cú đáng lên cơ của gã. Cảm giác như chân bị siết chặt tới rách ra và rát lên cực khủng khiếp vậy.
...
???: uh....uh....
IE: g- gã bắt đầu sủi bọt mép rồi hay sao ấy!
Nazi:/ dơ tay lên chuẩn bị đấm /
???: x- xin- uh- hức ugh- t- tôi! Ah...sẽ- hức- khai-...
     Gã ngất ngay lập tức sau câu nói, hắn tức giận mà bắt gã tỉnh lại. Dù có chết thì hắn cũng sẽ đi xuống địa ngục để lôi gã lên!
???: uh...
Nazi: nói, nhanh
???: t- tôi- ặc! Nói-...
      Gã bắt đầu nôn mửa một lần nữa
Nazi:* ta sắp phát điên rồi đấy * KHAI!
???: t- tôi không biết rõ kẻ đứng đầu. N-nhưng mà... có quen biết với UN- khặc! M-mục đích thì- c-có vẻ là do- hức! N- nhà ngươi đắc tội với hắn- ặc! N-năm xưa nhà ngươi- từng bị xử- ugh! V- và đến bây giờ- gã ta đang xử nốt- t- tất cả người còn lại... h- hết rồi- ặc!
Nazi: / dơ tay lên /
???: T- TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GÃ TA LÀ AI MÀ!!! Khặc- ọe!
Nazi: tch- bẩn quá
???: v- vậy tôi-
Nazi: / đi ra khỏi phòng giam / hút hết oxi trong phòng đi JE
JE: vâng
...
IE: JE à...
JE: cái gì nữa?
IE: tôi sợ quá...cho ôm xíu nha🥺👉🏻👈🏻
JE: đếu có gì để làm thù giúp ta đi
IE: giúp gì dọ?
JE: mẹ nó người bị bẩn mất rồ-
IE: tắm rửa đúng ko?
JE: hả? Gì cơ- OÁI!
IE:/ vác JE lên / xong việc rồi còn gì! Đi!
Nazi: ...má, về nhà thôi
Còn mỗi gã trong căn phòng đấy đang dần hết oxi mà ngạt thở chết.
???: t- tàn bạo thật-
???2: đừng đứng im đó nữa lính mới, bắt tay vô dọn dẹp đi!
???3:/ khiêng cái xác ra ngoài /
???:/ nuốt nước bọt /* k- kinh khủng quá *
???2: may là lần này không như mấy lần trước...
???4: ngài ấy hiền hẳn đi...có khi nào do gã anh họ ko?
???2: nghiêm cấm xâm phạm về đời tư của ngài ấy. Im đi nếu ngươi muốn cả lũ đọc luật tới khi mất giọng rồi chầu ông bà.
???: c- chắc bỏ nghề còn kịp
???2: đừng nghĩ tới bỏ nghề. Một khi vào đây làm việc thì không có đường ra đâu
???: ỤnU
_______
Ussr: NAZI!
Nazi:/ đang đứng trước cửa nhà / hửm? ẶC!
      Y ôm chặt hắn muốn ná thở
Nazi: này- thả ra!/ giãy giụa /
Ussr: rốt cuộc em đi đâu vậy hả? Biết anh lo lắm không?
Gã thở hổn hển đầm đìa mồ hôi nhìn hắn.
Nazi: em đi lòng vòng quanh phố thôi
Ussr: anh đi tìm có thấy đâu?
Nazi: ....thì phải né chứ! Chả nhẽ để anh tìm ra?
Ussr: em học cái tính trẻ con đấy từ bao giờ hả?
Nazi: trẻ con? Anh đùa em à? Thôi xê ra cho em vào nhà
Ussr: haizz...
...
     Rồi một ngày nữa lại sắp trôi đi, hắn đem đun nóng lại cái đống đồ ăn hôm qua còn thừa lại vì giờ cũng muộn rồi.
Ussr: Russia!
     Y mở cửa phòng nhưng không có ai.
Ussr: Nazi! Em biết Russia ở đâu ko?
Nazi: nó có để tờ giấy trên bàn kêu đi tới kí túc xá trường rồi đó
Ussr: vậy à...
Nazi: rồi, em tắm rửa xíu đây( đã tắm qua một lần và khử mùi )
Ussr: ừm
...
      Tối hôm đó, ở nhà có mỗi y và hắn. Nhưng chả phải cái cảnh y làm việc liên tục nữa. Thay vào đó, y ngồi ngay trên sofa chờ hắn rửa bát xong xuôi. Chắc là để nói chuyện đây mà, từ góc nhìn của hắn thì điều đó thực sự phiền phức nên hắn bỏ thẳng vào phòng luôn.
Ussr: này Nazi-
Nazi: ngươi ngủ ở phòng Russia đi, hôm nay nó đi vắng mà.
Ussr: em không muốn nói chuyện vậy sao?
Nazi: ngươi làm ơn có thể im lặng đi được không?
Ussr: ...được! Anh sẽ không gặng hỏi những thứ em không muốn nữa
Nazi: tốt, giờ đi đi
Ussr:/ ngồi lên giường /
Nazi: này- cút ra!
Ussr: đây là phòng anh, Nazi
Nazi: rốt cuộc anh muốn cái gì mới được? Thế tôi qua phòng của Russ-
      Chưa kịp đi nửa bước, hắn đã bị y kéo lại.
Nazi: tch-!
Ussr: chuyện của Germany vẫn khiến em ám ảnh sao?
Nazi: anh ăn nói ngộ nghĩnh ghê! Nếu giờ Russia bị giết thì ngươi cảm thấy sao?
Ussr: ngoài một chút buồn và phẫn nộ, thì rồi cũng chả sao cả
Nazi: hả-?
Ussr: chả phải cuộc đời vẫn trôi sao. Buồn thì buồn nhưng buồn mãi có ích gì đâu.
Nazi: tôi không có buồn
Ussr: thật vậy không đấy? Nếu không ổn thì-
Nazi: đừng nói về nó nữa. Coi như cả ngày nay chưa có bất cứ điều gì xảy ra đi. Như những gì anh nói, nó vẫn sẽ trôi. Mọi thứ, rồi cũng sẽ cứ vậy mà bỏ tôi đi thôi.
Y nhìn hắn
Ussr: nè....là do em cảm thấy cô đơn sao?
Nazi: tôi không-
Ussr: vì tất cả mọi thứ của em dần bị tước đoạt. Cảm giác mất đi mọi thứ khiến em ngày một cô đơn, đúng chứ?
Nazi: tch
Ussr: Nazi nè, em đã mất hết mọi thứ đâu?
Nazi: RỐT CUỘC NGƯƠI CÓ CHỊU IM ĐI KHÔNG!
Y chả nói gì, ôm chặt lấy hắn vào lòng
Ussr: em vẫn còn anh mà
Nazi: ugh-
      Không, y chả là cái gì của hắn cả. Hắn chả quan tâm nữa vì trong mắt hắn y là một kẻ vô tâm và giả tạo. Tại sao lại thế? Y làm gì sai sao? Không, y chả làm gì sai cả. Chỉ vì hắn đang bị hận thù che mờ mắt thôi
Nazi: thả ra-
Ussr: san sẻ tí đi, sao em cứ phải cố gắng một mình vậy? Em không cô đơn Nazi à
Nazi: ...
      Y chả là cái gì, không là cái gì cả. Hắn không quan tâm y, thế nhưng sao từng câu nói của y như muốn "kéo" mọi thứ của hắn vậy? Mọi thứ suy nghĩ mà hắn trôn vùi cho chính mình. Hắn chỉ cần những con cờ để giúp đỡ đạt được mục đích mà thôi. Hắn chả cần gì nữa, cô độc cả đời cũng được. Miễn trả thù được lũ đứng sau mọi chuyện đó là được rồi. Hắn chả cần y, không cần
Nazi: ngươi im miệng đi được không-
Ussr: em đã cố gắng lắm rồi Nazi, tận dụng bất cứ thứ xung quanh mình đi. Cố gắng một mình mãi vậy thật sự mệt mỏi lắm đấy
Nazi: anh còn chả biết tôi đang cố gắng vì việc gì nữa mà
Ussr: ừm...anh không cần biết. Anh muốn là em tự nói khi em muốn. Anh chỉ cần em biết, em không cô đơn đâu. Em chưa mất tất cả
Nazi: ...ừ. Đừng sến súa thế nữa, nó khiến em cảm thấy nực cười đấy-
Ussr: ...pfff- nhìn em như sắp khóc ấy!
Nazi: em không khóc!/ đá vô ống đồng y /
Ussr: ah-!
Nazi: tch- rồi muộn rồi có tính đi ngủ không?/ ngồi lên giường vỗ bên cạnh /
Ussr:/ cười / ừm
      Đêm đó cũng chả phải một buổi tối đầy sao hay trăng tròn cả. Đó là một đêm mưa giông, từng cơn mưa chút xuống con đường này. Làm ướt đi cả bầu không khí, nhưng cơn mưa này khá đặc biệt nhỉ? Vì thứ nó đem lại cho hắn chả phải sự xui xẻo nào nữa.
...
Russia:* mưa rồi à *
Belarus: sao mưa đúng lúc thế cơ chứ!
Estonia: may là anh đem theo ô cho cả ba đây
Belarus: may ghê/ đưa Russia / nè anh
Russia: ừ, anh cảm ơn
Belarus: nhưng anh vẫn chưa nói cho em lí do anh tự nhiên qua kí túc xá mà?
Russia: mai họ sẽ báo tin này cho em thôi
Belarus: mai lận á?! Đợi mòn cổ mất... tin buồn ạ?
Russia: ừ
Belarus: eh-
Estonia: nào, giờ về lẹ đi! Ta là trốn ra ngoài đi chơi đêm chứ trường có cho đâu
Belarus: em biết rồi-
...
Belarus: anh Russia? Anh sao vậy?
       Anh đứng ngẩn người ra nhìn một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới trạm đợi xe.
Belarus: đó là...
Russia: Ukraina!
     Anh chạy thẳng đến chỗ cậu, tay vẫn giữ chiếc ô để che mình
Russia: UKRAINA!
Ukraina:/ giật mình / !!! A-
Cậu nhanh chóng bỏ chạy đi
Russia: ĐỨNG LẠI THẰNG KIA!!!
Ukraina: / nhảy lên xe buýt /
Russia: UKRAINA! BÁC TÀI! CÒN TÔI!
Khổ nỗi cơn mưa lớn át đi tiếng anh, chiếc xe cũng vội nên đi luôn
Ukraina: * m- may quá *
Russia: hộc- hộc- mẹ nó!
Belarus:/ lái xe đạp phi tới / UKRAINA!!!!!!
Estonia: BELARUS! ĐỪNG ĐUỔI NỮA!!!
Russia: chịu thôi...con bé đấy mà quyết tâm thì đuổi mãi không nghe ai đâu
Cậu trên xe buýt nhìn ra cửa sổ bắt đầu thấy bóng dáng Belarus dần đuổi tới
Ukraina:* k- không xong rồi *
     Từng lúc dừng lại ở bến xe, là những lúc Belarus lại dần đuổi tới. Cô điên cuồng đạp xe xuyên qua cả cơn mưa để bắt kịp thằng anh trai ngớ ngẩn kia của mình
Ukraina: *cứ đà này mình sẽ bị đuổi kịp mất! *
Kétt
Ukraina: / xuống bến /
Belarus: mãi mới chịu xuống!/ đạp xe tới /
Ukraina:/ trèo qua hàng rào chạy vô rừng /
Belarus: chết tiệt!
       Cô dừng xe trước hàng rào mà ngậm ngụi quay về. Giờ này đã tối muộn, chạy vô đấy dưới trời mưa giông này là quá nguy hiểm. Với người cô cũng ướt vì dầm mưa rồi.
Ukraina: hộc-ha- c-cắt đuôi rồi- may quá- hộc...
        Cậu quyết định sẽ rời khỏi khu rừng, nhưng vô tay bị vấp ngã rơi xuống vực và đáp thẳng xuống đống cây cối. May với cái cơ thể cứng cáp hơn người bình thường nên cậu đã không bị thương nặng gì
Ukraina: agh-...đ- đau quá!
      Rồi cậu kẹt dưới đó, đành trú vào các hốc đá bị lõm vào như cái hang.
Ukraina: cầu cho trời tạnh mưa-
...
Estonia: c- cái- EM NÓI NÓ CHẠY VÀO RỪNG Á?!
Belarus: v- vâng! Em cũng chả thể đuổi theo được- ắt xì!
Russia: thằng nhóc đó ngốc thì kệ nó đi. Ngu người chạy vô rừng làm gì
Estonia: anh tính để nó trong đó à? Lỡ bị sao thì...
Russia: nó chỉ cần đi ra là được. Việc gì ta cần quan tâm. Hãy nhớ những gì nó đã làm đi
Estonia: em biết anh giận nó vì nó đã lấy trộm tiền của gia đình đi cá cược rồi gây rắc rối nhưng truyện đó cũng lâu rồi mà
Russia: nó không phải người trong nhà nữa
Estonia: nhưng lúc đó anh đã đuổi theo nó mà nhỉ?
Russia: bắt nó phải trả lại mọi thứ mình làm ra thôi
Estonia: vậy em cũng không nói gì nữa
Russia: ừ
...
     Sáng hôm sau
UN: thế là thế nào?
EU: tên phạm nhân đó lúc 7h sáng nay đã được phát hiện tại nhà của gia đình hắn ta. Vợ hắn cho biết sáng hôm đó nhận được bưu phẩm không rõ người gửi hay nguồn gốc từ đâu. Khi mở ra thì trong đó là thân xác của phạm nhân bị cưa thành từng bộ phận và lột da.
UN: kẻ nào đã làm chuyện này chứ. Kẻ đó phải biết rõ về việc tên tù nhân đó đã bị chúng ta giam giữ ở đâu để hành động. Tra hỏi giám thị trại giam thì như thế nào?
EU: chuyện kì lạ ở đây là không một ai biết gì cả hay nhớ gì cả. Họ đều bảo phạm nhân này chưa từng ở đó và cũng chưa từng gặp
UN: hả?!
EU: và nhận định cho thấy, bọn họ hoàn toàn nói thật. Camera hôm đó đều bị xóa mà không một ai nghi ngờ. Có một vài người thì ngất đi, có vẻ đây là một vụ tấn công lớn trong im lặng.
UN: haizz...thủ phạm này là phải có thù gì mà làm vậy với phạm nhân đây...
EU: thù sao...
        Trong đầu EU trong phút chốc đã nghĩ tới Nazi. Nhưng ngay lập tức dẹp suy nghĩ đó đi vì cả buổi sáng hôm qua lúc mọi chuyện kì lạ xảy ra thì hắn đang ở tang lễ mất rồi. Đúng là Nazi cũng là một kẻ đáng để bị nghi ngờ. Buổi sáng lúc sự việc xảy ra thì hắn ở tang lễ. Từ trưa tới chiều thì biến mất không dấu vết. Cho tới tối thì ở nhà tới hiện giờ là ở nơi làm việc. Nhưng xét kĩ thì Nazi lại hoàn toàn vô tội. Hắn không hề biết gì về nơi giam giữ cả, và cả thủ phạm cho tới sáng hôm qua EU tiết lộ. Nhưng tên thủ phạm đã bị bắt từ tối hôm trước và hành động từ 4h sáng đến 8h sáng. Toàn bộ thời gian đó Nazi đều không dính dáng tới chỗ làm việc nên không thể nào ra tay. Vụ này chắc chắn có nhiều người tham gia hành động. Mà Nazi mới lên đây chưa lâu nên không có chuyện làm vậy đâu.
      Rồi EU cứ ôm đống suy nghĩ rồi xét từ người này sang người khác rồi xem xét khoảng thời gian hành động và những người chứng kiến. Trong lúc đó, UN bỏ đi tìm đến văn phòng của một tên đàn ông nào đó.
UN: sự việc này là sao?
???: đừng đổ tội cho ta, ta không tài nào động tới được
UN: tôi đã giúp cậu che giấu về nhiều vụ việc rồi. Nhưng vụ việc này có phải cậu làm ra không?
???: nếu là ta làm thì sao?
UN: thì tôi sẽ-
???: sẽ làm gì? Nói cho ngươi biết, ta là ân nhân của ngươi. Và chỉ cần ngươi hé nửa lời ra thì mọi thứ của ngươi sẽ sụp đổ tức khắc thôi.
UN: tch-
       Ngay lúc đó, UN chỉ muốn thẳng tay cầm súng bắn một phát thẳng vào đầu gã ta luôn cho xong. Nhưng không thể, gã ta là kẻ đã che giúp UN che giấu vụ việc năm đó. Vụ nổ súng giết chết gia đình Nazi do chính UN gây ra. Chính vì thế mà gã lợi dụng điều đó để đe dọa UN làm mọi việc cho hắn. Kẻ chết cháy trong căn nhà đó chỉ là một kẻ đi cùng UN năm đó thôi. Nhưng vốn dĩ UN cũng chả hề muốn làm điều đó, vì đó là sự sắp đặt của gã ta.
...
???: hey buddy-!
UN: Việc gì vậy Aidan?
Aidan: sắp sửa hết nghỉ hè rồi. Đi xõa tí không?
UN: đi đâu mới được?
Aidan: đi lượn phố phường~ xong tối qua nhà tao chơi. Cha má tao đi vắng cả tuần, quậy thỏa thích luôn!
UN: ừ, được thôi
Aidan: yass! Mà có cả hội đi chung luôn đấy
UN: hả?
Aidan: thôi, không nói nhiều, giờ đi
UN: à- ừm
...
Aidan: HÚ! Mẹ nó thích vãi chưởng!
???2: êy bây, nghe nói đang mùa lúa đấy
???3: giề? Mày hứng thú với lúa hả? Tính đi làm đồng hay gì?
???2: mày không hiểu cảm giác nhìn đồng lúa vàng ươm thích mắt thế thế nào đâu
Aidan: vậy đi luôn/ kéo tay UN đi / đi nào mày, giờ tới đó là tầm trưa luôn
UN: từ từ đã nào-
Aidan: đê! Từ từ gì nữa!
Bọn họ bông nổi kéo nhau thành đàn tới đó.
UN: c- chúng ta chưa có bằng lái xe đâu
Aidan: yên tâm, tao dùng xe và bằng của thằng anh trai. Tụi tao song sinh nên ko ai nhận ra đâu!
UN: tôi thấy việc này có hơi-
Aidan: mày chần chừ gì nữa?
???2: phải đó!
...
Rồi cả bọn cứ chơi đùa nghịch với nhau
???2: ông già tao gọi rồi
???3: giề??? Chán thế!
Aidan: vậy tụi bây về trước đê
???2: lỡ bị cảnh sát túm cổ thì sao?
Aidan: nhìn mày già dã man, chắc ko bị nghi ngờ đâu.
???2: đó không phải vấn đề, tao đéo biết lái xe-
???3: tao biết, học lỏm từ anh thằng kia! Giờ tao trở mày về
???2: đúng là anh em chí cốt của tao muhahaha!
???3: móe con điên
UN: hay hai ta cũng về đi, chiều rồi
Aidan: còn sớm chán, đi xe buýt về là được
UN: vậy tại sao ta không đi xe buýt ngay từ đầu-
Aidan: tao đang ra dáng mày, nam nhi thì cứ tỏ vẻ đê
UN:* tôi là tôi nản lắm rồi đấy *
Aidan: ây đi nào!
Gã kéo y đi, làm đủ các loại trò. Chơi đủ các loại thứ cho tới khi mệt nhừ cả người thì thôi
Aidan: này UN, nhìn ông có vẻ khát đấy
Gã ném cho y chai nước, y cũng chả suy nghĩ nhiều mà uống thôi. Nhưng rồi đầu y bắt đầu choáng váng....chuyện gì vậy? Gần như y khó mà giữ nổi ý thức của mình nữa. Mọi thứ như bị đảo lộn lên...là ảo giác sao?
Aidan: này?! Ông ổn không?
UN: t- tôi- cảm thấy- l- lạ quá
      Y trả lời mấp máy rồi dần lảo đảo người.
Aidan:/ đỡ UN /* thuốc có tác dụng rồi! * nè UN! Mày sẽ giúp tao mọi chuyện đúng không?
UN: ư- / dần định hình lại / ư- ừm. Tôi đỡ hơn rồi
Aidan: tốt rồi! Tao có vài việc muốn nhờ mày đây
UN: ừm?
Y chả nghi vấn gì cả, cảm giác kì lạ bao trùm mọi thứ
Aidan: đi theo tao!
      Y cứ đi theo hắn, mãi, dọc theo con đường tới....một dãy chợ đêm? Trời vừa mới sáng mà nhỉ? Phắt cái đã tối, kì lạ thật. Mọi thứ hư ảo khiến y dần chả cảm nhận được đôi chân của mình đang đứng đâu nữa. Như thể cơ thể này còn chả phải của mình.
         ĐOÀNG
       Y cầm khẩu súng bắn vào những con gấu được treo làm giải thưởng. Mọi người xung quanh không hiểu vì sao mà hoảng hốt bất ngờ thế, bộ trò này khó lắm à? Rồi cảm giác bỏng rát lan tỏa khắp cơ thể. Chả hiểu tại sao nữa, vì y cũng chả cảm nhận được thực giả nữa rồi. Bằng một cách nào đó...cảm giác huyền ảo này thích thật.
...
Aidan: trời- mày sủi bọt mép rồi à?!
     Thế giới thực phũ phàng kéo y ra khỏi giấc mộng. Cảm giác nặng chĩu khắp cơ thể. Y ngồi trước cửa sau của một căn nhà dần cháy rụi. Máu chảy đầy mình với khẩu súng còn siết chặt trong tay. Y hoảng hốt mà bật dậy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Aidan: mày có biết mày vừa làm gì không hả?! Mày điên rồi à!
UN: c- chuyện gì vừa xảy ra?!
Aidan: mày đột nhiên cầm súng xông vô nhà người ta còn gì!
UN: h- hả- thế là sao?
Aidan: mày không nhớ gì à?
UN: không- tôi không hiểu. Chuyện gì đang diễn ra đây-
      Y bắt đầu run lên, mình vừa xả súng vào nhà người ta hả? Rõ ràng chuyện gì đã xảy ra?! Sự hư ảo ăn mòn tâm trí, y chả còn giữ nổi tỉnh táo nữa rồi.
...
      Vụ việc năm đó là do gã, Aidan đứng sau nhưng UN không hề biết. Chính gã ra tay hạ độc vào chiếc chai nước đấy và sai khiến y xử gia đình Nazi, đối thủ làm ăn của cha gã. Với những điều đó, gã lợi dụng và sắp đặt mọi chuyện để đến được chiếc ghế ngồi của mình lúc bấy giờ. Nhưng sau khi biết được việc đứa con trai của họ vẫn còn sống - là Nazi lúc đó. Gã đã chờ đợi thời cơ để xử luôn hắn, nhưng lạ thay dù có cố tới mấy thì đều thất bại. Vậy nên đúng hôm đó biết được hắn còn có đứa con trai, liền ra tay lập tức. Đương nhiên ngoài việc này, gã còn làm ra nhiều tội ác đày trời khác. UN cũng chỉ ngậm ngụi che đậy nó vì chỉ cần hé ra thì chính y sẽ là người bị hại đầu tiên. Y đang bị hắn nắm thóp hoàn toàn mất rồi.
Aidan: vậy nhờ ngươi vụ này nhỉ?/ ném cho y túi thuốc / lượng thuốc lần này ít hơn, ta cũng phải làm ăn mà ngươi biết đấy?
UN: .../ cầm cất vào túi bỏ đi /
...
Y chán ghét chính bản thân mình, mọi việc này. Rất nhiều mạng sống bị trôn vùi đi chỉ vì sự ích kỉ của y. Nhưng y phải làm gì đây cơ chứ?
UN: ...
     Nhìn chằm chằm túi thuốc nhỏ đấy. Y biết rằng mình chỉ nên vứt nó đi mà thôi. Y sẽ cần cai nghiện nó đây... việc này nghe thì dễ nhưng thật sự nó rất khó đối với y.
UN:/ dốc hết vô mồm / mình vẫn vậy...chả thay đổi gì...
...
Ussr: Nazi? Em dậy rồi à?
Nazi: ugh...mấy giờ rồi?
Ussr: gần 9h rồi
Nazi: cái gì?! Muộn giờ làm rồ-
Ussr: không sao, anh xin nghỉ rồi. Em hôm nay cứ nghỉ ngơi cho đã đi
Nazi: * nay ổng uống nhầm thuốc à? *
Ussr: bữa sáng của ông đây ông tướng
Nazi: ống tướng cái gì nhà ngươi-
Ussr: ừm
Nazi: Russia ko về à?
Ussr: nó chuyển qua kí túc xá luôn rồi
Nazi: vậy nhà rộng rồi nhá
     Trời hôm nay cũng quang đãng, thích hợp để ra ngoài nên hắn đem theo dụng cụ vẽ vui chơi hết mình hôm nay. Theo sau đó y đem theo đồ ăn trưa như đi cắm trại luôn.
Ussr: ta đang đi đâu vậy?
Nazi: đến rồi biết
Hắn trèo qua hàng rào rồi nhảy vào rừng.
Ussr: này! Nazi!
Nazi:/ đi không ngoảnh đầu lại /
...
Ussr: này! Đợi anh! Lạc giờ!
Nazi: ở đây có cái vực, cẩn thận. Rơi xuống không lên được đâu
Ussr: nè, nếu nguy hiểm thì ta đi-
Ukraina: CÓ AI TRÊN ĐÓ À?!
Nazi:/ giật bắn nhảy lên người Ussr / MÓE CÓ MAAA!!!!
Ussr: ặc-/ tí ngã / trời sáng như ban ngày làm gì có ma!
Nazi: thế tiếng của ai?!
Ussr: phát ra từ dưới vực
Cả hai ngó xuống đó
Ussr: Ukraina?
Ukraina: c- cha?!
______________
Chap ngắn ạ:)
- Thấy nó vô lí với rối quá, có gì bình luận để tôi chỉnh sửa và học hỏi nha!
- Đọc lại mà than:" ôi trời sao nó xàm và nhám nhí thế " :))))) nên thông cảm cho độ nhảm của nó đi
- Thấy các bác đọc mà lòng vui như nở hoa T-T cảm ơn nha

Ta và em, hàng ngàn thế giới<UssrxNazi>•Tập Truyện Ngắn•Where stories live. Discover now