Chap 5.•A gift#1•

78 6 0
                                    

-Xin lỗi vì sự đẹp trai vượt khoa học của tôi- ủa lộn, xin lỗi vì sự lười ra chap của tôi. Đến mức tôi tuyệt vọng nên mấy chap có tiêu đề <A gift> là truyện tôi viết tặng nha:) chap này là tôi viết tặng 1 bạn trên Face...Hana>:D. Còn lí do tôi xóa chap•Frei•? Vì nó nhảm quá á! Giờ vô

⚠️Chap này ko liên quan tới Verloren⚠️
- Lấy ý tưởng từ 1 sound trên Tiktok
       ____________
SovNaz for Phạm
    -Không có yếu tố chính trị lịch sử gì đâu
    -Nó cực kì khó hiểu nên chịu khó vứt não đọc. ( có gì tôi đăng chap giải thích cho, hiểu hay ko thì hiểu ).
      /.../ hành động
        ______________
USSR: hắn đâu rồi?
    Y hỏi WHO khi gã mới bước ra khỏi phòng. Gã cũng bình tĩnh mà giải thích, sau khi hồi sinh Nazi. Hắn đã có vấn đề về thần kinh do ảnh hưởng từ thời chiến tranh và chưa thích ứng được hiện tại. WHO cũng không biết tại sao hắn phản ứng dữ dội như vậy, như thể ám ảnh sâu sắc về việc nào đó. Hoàn toàn khác với các Country khác, họ khi tỉnh dậy cũng dần thích ứng được. Gã khuyên y đừng bước vào vì y chính là kẻ đã giết Nazi, có thể gây kích động hắn. Y cũng hiểu, nói với giọng chắc nịch với WHO.
USSR: sẽ không có chuyện gì đâu, tin tôi đi
    Sao mà gã an tâm được, nhưng biết y sẽ đứng canh ở đây mãi thì gã cũng đành liều một phen cho y vô. Mở cánh cửa phòng ra, nó chỉ ngập trong bóng tối rất khó để nhìn thấy điều gì. Y mò tay tính bật đèn thì tiếng giọng khàn khàn của hắn vang lên.
Nazi: đừng, đừng bật
     Thấy vậy, y cũng chỉ im lặng lại gần hắn. Chỉ nhìn được căn phòng qua ánh sáng ngoài cửa chiếu vào. Từ trong góc tối đó, hắn ngồi trên giường ôm chặt lấy eo hắn. Y cũng hiểu mà nhẹ vuốt tóc hắn trước sự ngỡ ngàng của WHO. Gã cũng éo ngờ được hành động của hắn lại là lao vào ôm người đã giết mình. Ngồi bên giường, hắn cúi gầm mặt xuống. Sự tuyệt vọng hoàn toàn trong hắn thể hiện một cách rõ ràng. Hắn mệt mỏi như chỉ muốn sự giải thoát dành cho mình.
Nazi: ngươi...không quên ta chứ?
      Trước câu nói khó hiểu của hắn, y có chút bối rối
USSR: sao mà ta quên được?
Nazi: mọi thứ ta vượt qua...từ lần trước?
      Dù biết câu trả lời là gì, hắn vẫn cứ hỏi. Vịn chặt lấy tay áo y.
USSR: ý ngươi là lúc chiến tranh?
      Câu nói y hệt, không mấy khác biệt qua những vòng lặp trước. Hắn mệt mỏi nắm lấy cổ áo y, cưỡng hôn thẳng thừng khiến y không kịp phản ứng mà đơ người ra. Hắn cứ giữ vậy một hồi cho tới y tỉnh ngộ mà ẩn hắn ra. Hẳn đã ngủ từ bao giờ, trông mệt mỏi vô cùng. Y tính đưa tay lau mồm thì chợt giật mình do ánh nhìn của gã từ bên ngoài cửa phòng.
WHO: WHAT TF JUST HAPPEN?!????
       Nhìn gã sốc như sắp làm rơi cả cặp tài liệu mà lăn đùng ra xỉu ngang xỉu dọc. Bộ y cũng sốc chứ, nhưng chưa sốc như gã. Người ngoài còn sốc hơn người trong cuộc thì làm ăn được cái gì nữa?
       Y quay ra nhìn dáng vẻ hắn ngủ, cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng nhưng y không thể nhớ nổi như có gì đó ngăn cản trong tâm trí. Dần cảm thấy có gì không đúng, y sờ lên má hắn. Không một phản ứng của cá thể sống, y dần sợ hãi kiểm tra hơi thở.
USSR: KHÔNG XONG RỒI WHO, NAZI CẮN LƯỠI TỰ TỬ RỒI
    Vừa nghe xong, gã gấp rút chạy vào kiểm tra.
WHO: t- tại sao lại vậy? Do kích động? Nhưng nãy còn ổn lắm mà?
     Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí gã. Y cũng càng phần khó hiểu, nhìn thân xác vô hồn của hắn. Tim nhói đau kì lạ, rồi một kí ức kì lạ hiện lên trong tâm trí y.
   “Ngươi sẽ không quên ta mà, đúng không?”
   “Ta sẽ không, không bao giờ”
    ...
    Chuyện hồi sinh không thành công, cái chết của hắn vẫn để lại tranh cãi. Mà...đâu phải lần đầu tiên nhỉ?
    ...
     Hắn bật tỉnh dậy, nhìn ra y đang đứng bên cửa.
Nazi: ...đừng bật đèn
     Hắn nói vỏn vẹn như vậy, một lần nữa, lần thứ bao nhiêu rồi? Khi hắn tỉnh dậy và cố làm lại mọi thứ. Lần này hắn mệt tới nỗi chỉ muốn chết tiếp, chết tiếp, chết tiếp. Một lần nữa. Nhưng giờ hắn chỉ muốn cười phá lên vì sự nghiệt ngã của cuộc đời này, hắn thật sự phát điên rồi đây. Đây là sự trừng phạt dành cho hắn sao? Làm ơn, hãy cứu rỗi lấy hắn.
Nazi: chào ngươi
       Hắn nói với giọng đầy hưng phấn, y cảnh giác mà lùi lại nhìn WHO. Gã cũng nhún vai vì không biết sự tình gì.
Nazi: làm ơn...lại đây một chút thôi
       Y lại gần hắn, vẫn còn chút cẩn trọng. 
Nazi: đừng lo lắng vậy chứ...lại gần đây...
USSR: có vấn đề gì sao?
       Hắn ngồi yên đấy, tay muốn vỗ nhẹ bên ga giường mà chả nhấc nổi. Chỉ muốn ngã gục xuống mà thôi. Y ngồi bên cạnh, không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn nên chả biết hắn đang bị sao nữa.
Nazi: ngươi, làm ơn...hãy kể cho ta, đây là ngày bao nhiêu...?
        Y trả lời y hệt theo những gì hắn nghĩ, à không, là nhớ. Mọi kí ức đó vẫn tồn tại trong tâm trí hắn, nhưng với tất cả những kẻ ở đây thì không. Hắn xây dựng tất cả, trải qua tất cả, rồi làm lại, rồi lại làm lại. Một lần nữa, rồi dần kiệt sức, dần phát điên, dần mệt mỏi, và rồi sẽ chả còn hy vọng gì nữa. Mọi cánh cửa như đóng lại trước mặt hắn. Không một ai giúp đỡ hắn cả, không một ai.
      ...
     “Ngươi sao đấy?”
       Hắn tỉnh dậy, đặt cuốn sách lên bàn
Nazi: ta vừa có một giấc mơ kì lạ
USSR: vậy sao? Nó thế nào?
Nazi: ta đã mơ
     “Rằng những thứ này không có thật, nó sẽ chỉ lặp lại khi kết thúc. Và ta không thể thoát khỏi nó, ngươi cũng sẽ lãng quên ta”
       “Ta sợ...”
      Y đặt cốc cà phê lên đầu hắn phì cười
USSR: đừng lo, đó chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sao nó có thể là thật được chứ?
      Lời nói của y xoa dịu phần nào của hắn, hắn nhẹ cười đáp
Nazi: ừ, có lẽ ngươi nói đúng
        ...
      Những kí ức ấy chập chờn hiện lại, như lôi kéo hắn ở nơi này lâu thêm nữa. Hắn ngồi trong căn phòng tối đó, nghe được cả tiếng nhịp tim mình đang đập. Chờ đợi một điều gì đó sẽ tới.
???: / bước vào phòng / tôi đem đồ ăn sáng đây, cậu không phiền nếu tôi bật đèn chứ?
      ...
     Y bước tới trước cửa phòng, còn lưỡng lự có nên đi thăm hắn không. Nhưng vẫn quyết định tiến vào, đập vào mắt y là cảnh tượng hắn cầm ruột của người bác sĩ kia bôi lê lết trên ga giường. Máu thịt của kẻ xấu số đó vương vãi từ trên bàn, xé vụn trong bát ăn, rải rác trên giường bệnh. Con ngươi, răng và lưỡi được để vào trong chiếc ly nước nhuộm màu đỏ mà hắn từ từ nhâm nhi. Hắn sững người nhìn y làm đổ ly nước xuống giường. Nhanh chóng cắn đứt lưỡi rồi ngã gục xuống trước sự hoảng hốt của y. Y chả hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ biết được những gì xảy ra trước mắt mình là một cảnh tượng xa lạ. Nó rất xa lạ
      ...
     Hắn một lần nữa tỉnh dậy, tự cào cấu cơ thể bản thân mình. Nó chả còn cảm giác gì nữa.
WHO: cẩn thận đấy
      Một lần nữa, như ở vạch xuất phát, y bước vào nhưng trước mắt y chỉ là cảnh tượng da thịt hắn bị băm bổ trên giường mà thôi.
     ...
         “Chào cậu”
     Hắn tỉnh dậy, chả phải là giường bệnh đó nữa. Vòng lặp này kết thúc rồi phải không? Mọi thứ đã đến hồi kết rồi sao? Trong lúc đắm chìm tâm trí trong những câu hỏi, hắn dần để ý tới sự hiện diện của giọng nói kia. Kẻ đó chỉ mặc một chiếc áo choàng đen đứng trước hắn.
???: tôi xin lỗi về mọi chuyện đã xảy ra với cậu
Nazi: ý ngươi là sao?
???: thế giới mà cậu đã trải nghiệm là một cuốn tiểu thuyết. Cậu được xuyên không vào đó, nhưng cuốn tiểu thuyết này vẫn trong quá trình sáng tác chứ chưa hoàn. Việc này là trái luật lệ và cũng thể hiện sự vô trách nhiệm của đám hệ thống đó. Và có một sự việc xảy ra- tác giả của cuốn tiểu thuyết đó đã chết trước khi tác phẩm kết thúc. Tạo ra một vòng lặp luôn hồi và luôn kết thúc bởi cái chết của các nhân vật. Vì việc đó, cậu lẽ ra sẽ được chuyển sang thế giới khác. Nhưng hệ thống của chúng tôi đã bị xâm chiếm và tuyệt chủng. Khiến cho nhiều người xuyên không gặp nạn, một vài người đang bị trừng phạt mà hệ thống biến mất khôngvết thúc hình phạt nên phải chịu đựng cảm giác đau đớn cho tới chết cũng không hết. Tôi là một trong những bản thể cuối cùng được nhân bản. Quyền năng của tôi không nhiều, nhưng đủ để giải thoát cho cậu
Nazi: giải thoát...cho tôi?
       Hắn chỉ chú ý duy nhất điều đó, tên bản thể kia mới đành thở dài nói với hắn.
???: tôi không thể làm gì nhiều, nhưng tôi có thể làm gì để đền bù cho cậu đây?
      Hắn từ từ đứng dậy, nhìn kẻ đó với chút hi vọng len lỏi trong lòng.
Nazi: ngươi có thể...tái tạo lại thế giới đó ban đầu, và cho nó một cái kết thúc chứ?
       Hiểu được mong muốn của hắn, tên đó cũng chỉ lắc đầu bất lực.
???: tôi không thể như những hệ thống kia. Tôi không thể tái tạo nó, cũng không thể cho ngươi một USSR nhớ toàn bộ mọi chuyện về ngươi. Tôi chỉ có thể cho ngươi một USSR mới mà thôi. Một kẻ chỉ là sự ảo tượng tôi tạo ra theo cốt truyện, không phải thật.
Nazi: vậy sao...
       Hắn đứng đó, giữa khoảng không tối đen. Mọi công sức như tan biến, chỉ còn mệt mỏi trong tâm trí và ham muốn giải thoát.
     ...
USSR: nè, ngươi ổn chứ?
     Hắn ngẩng đầu nhìn y, tên bản thể kia cũng chỉ nhìn theo phản ứng của hắn.
USSR: đây là đâu?
     Sự mệt mỏi như khóa toàn bộ cơ thể hắn, không thể nói một lời, không thể cảm nhận được nữa. 
USSR: mà...ngươi là ai?
    Câu nói đó chính là thứ khiến cho hắn đau đớn nhất. Sự lãng quên của y đối với hắn, y sẽ chả nhớ gì cả. Không gì hết.
USSR: ngươi...quen lắm. Nhưng...tâm trí ta như trống rỗng vậy
     Hắn vẫn im lặng, khiến cho y dần sợ hãi với chính tâm trí của mình. Không một ký ức:”ta là ai?” Y chả biết nổi nữa, mọi thứ dần trở nên hỗn loạn. Rồi y nhìn hắn
USSR: ngươi quen thuộc lắm, ta từng gặp nhau rồi đúng không?
     Dù chỉ là cảm giác của y, nhưng điều đó đủ để khiến hắn phản ứng với câu nói.
USSR: ngươi từng ở trong ký ức của ta, đúng chứ? Dù ta chả nhớ khuôn mặt, tên, mọi thứ ta đã trải qua, hay những cú chạm. Nhưng ta chắc chắn ta đã từng gặp nhau. Nhưng ta đã quên...
Nazi: ngươi...biết được?
     Y nhìn đôi bàn tay của mình
USSR: tôi không tồn tại, đúng chứ?
     Hắn chỉ im lặng gật đầu, y cũng đoán được qua những thứ im lặng bất thường trong đầu mình.
USSR: có một thứ, mà ta nhớ
Nazi: là gì?
USSR: ta nhớ một thứ, rằng lời hứa của hai ta. Ngươi đã nói vậy rất nhiều phải không?
     ...
USSR: là ta hứa, sẽ không bao giờ quên ngươi?
       Hắn bất ngờ nhìn y, cả tên bản thể kia cũng bất ngờ trước lời nói. Mọi ký ức của y được cài đặt lại ban đầu, sao y có thể nhớ? Một cái lỗi sao?
Nazi: đúng, ngươi đã hứa như vậy
USSR: ...ta xin lỗi, vì thất hứa. Ta chả nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, ta là ai, và hai ta là gì. Có lẽ ta từng là kẻ thù, hay có khi là hai người xa lạ nhưng có những thứ hai bên nhớ mãi. Ta đã quên điều này, nhiều lần đúng không? Nhưng ngươi vẫn nhớ, ngươi đã vất vả lắm nhỉ?
       Vất vả? Câu nói đầu tiên an ủi sau bao thứ hắn chịu đựng. Rồi thứ cảm xúc hắn ấp ủ bấy lâu nay mới được thoát ra
Nazi: ta...mệt mỏi lắm rồi...
       Y tiến lại gần, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của hắn.
USSR: cảm ơn ngươi, vì đã chiến đấu một mình từ trước tới nay. Đừng lo, kết thúc rồi, ngươi nghỉ ngơi được rồi
       Hắn ôm chặt lấy y, một phần vì sự cảm thông, và một phần vì có người biết sự tồn tại của hắn.
“ Làm ơn, đừng quên tôi lần nào nữa.”
“ Nhưng dù tôi có quên, em cũng sẽ quay trở lại để gặp tôi đúng không?”
“...Ừ.”
         ...
      Tên bản thể đó tiến đến bên hắn, nhìn thân xác dần tan biến vì cạn kiệt năng lượng của hắn cùng cơ thể y. Y không có thật, hắn biết rõ điều đó, y chỉ là nhân vật của một cuốn tiểu thuyết sẽ quên hắn khi kết thúc, hắn biết điều đó. Nhưng rồi hắn vẫn sẽ gặp y, nói lời chào như chưa có gì xảy ra cho tới khi kiệt sức mà gục ngã. Không một ai biết cho tới kết thúc, ít nhất, hắn đã từng ở bên y một cách hạnh phúc nhất, và kết thúc bên y hoàn hảo nhất.
      ...
???: đó là sự kết thúc của câu chuyện sao?
M.C: ừ
???: sao người lại làm vậy? Dù được tạo ra bởi trí tưởng tượng, họ cũng có thể cảm nhận được mà?
M.C: vì điều đó mới tạo ra được một tác phẩm. Và nè, ngươi sẽ không quên ta đâu đúng không?
???: đương nhiên tôi sẽ không quên người, đấng sáng tạo.
M.C: ta mong là vậy...
     Rồi khi tới kết thúc, sẽ chỉ còn là một màn đêm đen cho mọi thứ. Nhưng kẻ có ký ức thật duy nhất, sẽ lưu giữ nó và chả ai biết mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu nữa. Liệu sau tấm tèm của kết thúc sẽ còn là một câu chuyện? Một thế giới tuyệt vời và mọi người ở đó sẽ tận hưởng thế giới này trọn vẹn hơn? Có lẽ ở một thế giới nào đó, ta đang sống hạnh phúc hơn nơi này, dưới tay của một đấng sáng tạo, một kẻ tạo ra câu chuyện rồi đánh mất chính bản thân mình khi nhìn vào thứ mình tạo ra.
       ...
USSR: nhìn nè Nazi
Nazi: cái gì đấy?
       Y đeo chiếc nhẫn vào ngón tay hắn, nhẹ hôn lên nó
Nazi: cái quái?!
M.C: ểh- ngọt ngào vậy!
USSR: cút đi, ngươi thích xen vô chuyện người ta thế à?
M.C: tôi xin lỗi mà:”<
       Chà, họ đang hạnh phục bên nhau, và mày cũng là một phần của nó. Nhưng tất cả chỉ là sự điểu khiển của mày, mày không thể thấy thế giới đó hoạt động một cách tự nhiên và mày được tham gia. Được ôm lấy họ, được cười đùa với họ.
      “Ngươi là ai?”
M.C: cậu không nhớ tôi sao?
      “Đương nhiên rồi”
M.C:...
       Gã tắt chiếc máy tính đi, đứng dậy lết đôi chân nặng chĩu đầy mệt mỏi nằm lên giường. Họ không có thật, gã biết, nhưng ai quan tâm nữa nhỉ? Để rồi khi mày tỉnh dậy
USSR: chào buổi sáng
Nazi: đồ lười
M.C: ừm
       Mọi chuyện vẫn sẽ trôi qua như vậy. Tùy theo khả năng điều khiển của mày.
        RẦM
     “CẤP CỨU ĐÂU! NHANH LÊN!”
     Cảm nhận dòng máu của bản thân dần từ bỏ thân thể này. Đấng sáng tạo ấy mới chìm vào giấc ngủ, để tác phẩm còn dang dở của mình ở đấy. Đứng bên cạnh thân xác đang hấp hối cùng nhịp thở dần nhẹ đi, tên bản thể hệ thống đó mới vuốt ve mái tóc của gã.
???: tôi sẽ cho câu chuyện đó một cái kết thúc, ngài cứ yên tâm nghỉ ngơi đi
M.C: vậy là...tốt rồi nhỉ?...
        “CẤP CỨU KHẨN TRƯƠNG LÊN”
        “ TA SẮP MẤT BỆNH NHÂN RỒI”
       ...
    Tên bản thể đó gập cuốn sách lại, một kết thúc cho vòng lặp của hắn, cũng là kết thúc của tác phẩm. Cậu đặt nó lên bàn
???: sao tôi vẫn cảm nhận người đang ở đây để cho họ một cái kết thúc vậy?
...
???: liệu làm ơn, người có thể cho tôi một cái kết thúc không? Tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
      Không một lời hồi đáp, cậu đi khỏi căn phòng. Để căn phòng tràn trong sự im lặng, một tác phẩm kết thúc có hậu nhỉ?
                         ~The End~

Ta và em, hàng ngàn thế giới&lt;UssrxNazi&gt;•Tập Truyện Ngắn•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ