Chương 1: Chào mừng đến phủ Khai Phong

73 6 4
                                    

Chuyện kể rằng từ sau khi phủ Khai Phong và chúng anh hùng giang hồ tiêu diệt Tương Dương vương, Trung Nghĩa vương gia đi nước Liêu hòa thân... khụ, là cùng công chúa Chu Tước cầm sắt hòa minh, hai nước Tống Liêu đã đạt được một thời kỳ trăng mật ngoại giao. Thương nhân của nước Liêu có thể xin được vào Đại Tống buôn bán một cách chính thức, người có chí hướng ở Đại Tống cũng có thể đến Liêu khai thác thị trường. Quan hệ giao lưu của hai bên ngày càng khăng khít, văn hóa buôn bán trao đổi ngày càng mạnh hơn, có thể nói là đôi bên cùng có lợi.

Chỉ riêng đông kinh thành Biện Lương đã là nơi thương nhân nước Liêu tới lui tấp nập, nghe nói nơi đây có không ít kỳ tài thương nghiệp, có thể nói là nhân tài lớp lớp. Nếu đến Đại Tống mua bán mà không đến thành Biện Lương thì khi về nước Liêu sẽ xấu hổ chẳng dám ra chào hàng xóm.

Trời vừa tờ mờ sáng, đã có cả ngàn thương gia tụ tập ngoài cổng Chu Tước của thành Biện Lương, đợi cổng vừa mở là vào thành kiếm đường phát tài.

Batu ngồi trên lưng ngựa, lật giở cuốn sách trên tay. Lúc rời đi, phụ thân hắn ngàn dặn vạn dò rằng hắn phải mang cuốn sách này theo, bảo rằng nó rất được yêu thích ở đông kinh Biện Lương, phải mang theo để mình trông giống người có ăn học, lúc bàn chuyện làm ăn cũng có khí thế hơn một chút.

Batu cảm thấy phụ thân mình tám phần đã bị lừa.

Hai quyển sách này, một quyển là "Ngự Miêu nghiêm nghị Bạch Thử cười", quyển kia thì có tên "Thất hiệp ngũ nghĩa đánh bại quân Tương Dương", tuy rằng đã đọc được dăm ba chữ, nhưng hắn cũng thấy được đại khái rằng tên của mấy cuốn sách này chả thể nào sánh nổi học vấn hay học thức.

"Cậu chủ Batu, tôi đã nghe ngóng rồi." Ất Đậu chui ra khỏi đám người, chạy đến nói: "Chuỗi cửa hàng kiếm được nhiều tiền nhất đông kinh Biện Lương là Tụ Bảo Trai, ông chủ Lăng Anh Lương tuổi trẻ tài cao, phát triển kinh doanh của Bảo Khố Trai đi khắp cả nước, có thể nói là kẻ đứng đầu trong giới thương nhân của Đại Tống, chúng ta cũng qua đó đưa thiếp chào hỏi đi."

Ất Đậu người cũng như tên, vẻ ngoài trông như hạt đậu xanh, đầu to mình nhỏ, nếu lấy tiêu chuẩn của nước Liêu ra mà tính thì có thể gọi là suy dinh dưỡng. Nhưng cậu ta lại rất hoạt bát thông minh, học gì cũng nhanh, mà quan trọng nhất là cậu ta rất thạo chữ Bắc Tống, là tùy tùng mà phụ thân Batu chọn lựa kĩ càng. Nói thật thì Batu từng không tin tưởng vào mắt nhìn của phụ thân mình, nhưng suốt đường đi, quả đúng hệt như lời phụ thân nói, đầu óc thông minh vẫn hơn nắm đấm cứng chắc.

Đám người tụ tập phía trước chợt xôn xao, mấy đội buôn dựa vào tường ngủ gật đồng loạt thẳng người dậy rồi xông đến cửa, cửa thành nặng trịch chầm chậm mở ra.

Đội buôn ùa vào như nước chảy, Batu nghe thấy phía trước có ai đó hô lớn.

"Bên trong thành chật chội chen chúc, nghiêm cấm cưỡi ngựa, ai đang cưỡi thì xuống mau."

"Dân chúng Đại Tống đã được hướng dẫn đi đường bên trái, bạn bè ngoại quốc đã chuẩn bị xong giấy thông hành đi bên phải, người già phụ nữ trẻ em đi đường tắt ở giữa, không được chen lấn, nghiêm cấm chen ngang!"

[Edit - Ngoại truyện] Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụWhere stories live. Discover now