Chương 2: Triển mỗ không mệt

15 2 0
                                    

"Kim hộ vệ, rốt cuộc ngài cũng đã về rồi!"

"Mau lên mau lên, mời vào trong!"

"Uống chén nước cho đỡ khô cổ nào!"

"Ngài dính bụi khắp người này, nào nào nào để ta phủi cho nha!"

Kim Kiền vừa mới đi vào cửa hông phủ Khai Phong liền thấy một đám tạo đãi cùng bổ khoái xông lên, người dẫn đầu đương nhiên là Trương Long và Triệu Hổ. Ai nấy đều xun xoe dồn dập, hết bưng trà tới rót nước, đã thế còn có hai nhóc tạo đãi đứng hai bên quạt cho nàng, khiến Kim Kiền sợ đến lảo đảo.

Thế là thế nào? Nàng mới đi công tác có nửa tháng mà địa vị đã được nâng tầm ngang với Công Tôn tiên sinh rồi... có mới lạ ý!

"Các ngươi..." Kim Kiền nheo mắt, "Có phải đã làm ra chuyện gì rất có lỗi với ta không?"

Chúng sai dịch bối rối lắc đầu.

"Không có không có không có."

"Tại bọn ta nhớ Kim hộ vệ quá thôi ấy mà."

Trương Long: "Quả thực là một tin trông hai tin đợi ba bốn tin chờ luôn!"

Triệu Hổ: "Đúng đúng đúng, một ngày không gặp như cách ba thu!"

Kim Kiền: "Ha?"

Kim Kiền ôm một bụng nghi ngờ nhìn đám người trước mặt, chỉ thấy ai nấy đều vui vẻ hết biết, ánh mắt chân thành, đúng là sự kích động hồ hởi xuất phát từ nội tâm.

Ơ...

Dự cảm mơ hồ này...

"Ái chà, Kim hộ vệ mau đến chỗ Bao đại nhân báo cáo đi." Triệu Hổ kéo tay Kim Kiền.

"Đúng đúng đúng, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh chờ đã lâu rồi." Trương Long giật lấy cái túi Kim Kiền đang đeo.

Chúng sai dịch: "Mau lên nào, xin mời!"

Kim Kiền: "Đợi đã, ta..."

Đến một câu nàng cũng chẳng nói được cho xong, mọi người không quan tâm nàng nói gì, cứ thế túm nàng nhét vào phòng khách, đã thế còn đóng sập cửa phòng đánh ầm.

"Thần linh ơi!!"

Trong nháy mắt tiến vào phòng khách, Kim Kiền liền biết, thôi toang rồi!

Cảm nhận được sát khí lạnh như băng cùng bầu không khí tức giận đầy quen thuộc, thật là...

Kim Kiền chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trong phòng khách có Bao đại nhân đang ngồi sau án, Công Tôn tiên sinh bưng chén trà đứng bên cạnh, họ vừa nhìn thấy nàng là lập tức không hẹn mà đồng loạt thở phào.

Còn ở giữa phòng khách, một thân áo lam thẳng như tùng đang đứng, kiếm tuệ màu vàng nhạt treo trên thanh Cự Khuyết tựa như cảm nhận được hơi thở của chủ nhân nên đong đưa dẫu chẳng hề có gió.

Kim Kiền sợ đến thót tim, hơi thở ách tắc trong lồng ngực đến độ cay cả hai mắt.

Bóng áo lam khẽ lay động, chàng chậm rãi quay đầu lại.

Mày kiếm khẽ nhíu, dung nhan tuấn tú cương trực, con ngươi sáng như sao xẹt qua tựa sóng gợn.

Hơi thở nghẹn trong lồng ngực của Kim Kiền cuối cùng cũng được thả xuôi, nàng thở ra một hơi dài, thân thể theo phản xạ có điều kiện chạy tới, đưa khuôn mặt tươi cười sang.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 26, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit - Ngoại truyện] Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụWhere stories live. Discover now