Đơn phương (Gemboi)

244 16 6
                                    

Author: Yujiro Shine

Đơn của bạn:3 _Lifeismeanless_
---------------------------------------------------------

Gempa vị thủ lĩnh trong bảy nguyên tố, được sử dụng bởi người được gọi là chủ nhân kia, chỉ là một cậu bé loài người. Nhưng anh luôn dè trừng cậu và cảnh giác. Ai biết cậu sẽ giống như hắn ta không chứ, rồi cũng sẽ coi bọn họ như công cụ để lợi dụng vì những mục đích quyền lợi. Ai nắm trong tay sức mạnh to lớn mà chẳng vậy chứ, cũng chỉ toàn là lũ khốn nạ ham muốn quyền lực mà thôi.

Khoảng thời gian đầu, khi cậu nhận được chiếc đồng hồ ấy. Cũng là lúc mà anh chẳng ưa cậu là bao, anh thật sự khó chịu với việc phải bị đem ra sử dụng một cách bốt lột như này lắm rồi. Anh thật sự đã muốn giết cậu để giải thoát cho các nguyên tố khá, nhưng anh chẳng thể nào dám xuống tay với vị chủ nhân nhỏ ấy. Một thứ gì đó khiến anh chần chừ và lo lắng. Bởi lẽ anh đã bị thu hút bởi cậu bé ấy? Cậu như ánh ban mai cứu rỗi tâm hồn đã phải chịu bao tổn thương của họ vậy, cậu quan tâm tới mọi người, chu đáo và lắng nghe. Người con trai ấy như liều thuốc vậy, liều thuốc sẽ giúp anh mỗi đêm chợp mắt được, hình ảnh của hắn ta vẫn ở đó vẫn sẽ mãi ở đó... Nhưng dã có cậu ở bên rồi kia mà, cậu sẽ ở bên anh mỗi lúc như vậy, sự ấm áp ấy đã lâu anh không được thấy nó lần nữa. Và nó khiến anh hạnh phúc khi ở bên cậu hằng ngày 

Ban đầu nó chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ với vị chủ nhân nhỏ tuổi ấy nhưng từ bao giờ thứ cảm xúc mãnh liệt ấy đã lấn áp đi nó, nó không chỉ là sự ngưỡng mộ nữa mà giờ đây là một thứ tình mãnh liệt khiến anh muốn bảo vệ che chở cậu mọi lúc, bên cạnh và khiến cậu thật hạnh phúc. Nụ cười của cậu là thứ gì đó khiến anh muốn ngắm nó mãi thôi, muốn cậu luôn nhìn anh và cười rạng rỡ một cách vui vẻ nhất có thể. Nhưng Gempa vẫn chưa dám thổ lộ việc đó với cậu, dù rằng anh biết rằng cậu chỉ coi họ như là anh em của mình. Anh thật sự muốn tiến thêm một bước nữa, trên cái gọi là anh em kia

------------------------

Ngày hôm đó là một cuộc tấn công của những bọn ngoài hành tinh mà họ từng đánh bại lúc ở ngoài vũ trụ, bọn chúng đã chuẩn bị những loại vũ khí cho là có thể đánh bại được cậu và các nguyên tố khác. Trận chiến xảy ra ngay sau đó, âm thanh lớn nhỏ vang lên trong khu vực mà họ đang sinh sống. Gempa vì mất tập trung mà đã bị một trong số tên đó tấn công bất ngờ. Boboiboy vội vàng hét lên và chạy thật nhanh đến chỗ của anh

Cậu đẩy anh ra còn mình thì lãnh trọn cú đánh đó, nó đau đến mức cậu khóc không thành tiếng mà ngã khụy xuống nền đất. Các nguyên tố thấy vậy thì vội vàng chạy đến chỗ cậu thật nhanh, Gempa là người đã ôm lấy vị chủ nhân ấy, đôi bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé. Cố gắng cầm máu cho cậu, con ngươi vàng ấy hoảng loạn đến nổi chẳng để nào nói nên lời,  cậu nằm trong vòng tay anh mà nhăn mặt vì cơn đau. Nó như bóp chết cậu từng giây vậy, hơi thở cũng dần yếu đi trông thấy. Những người khác cố gắng cùng nhau đánh bại hết bọn chúng, nhưng thật sự là quá đông rồi đi...

Đôi mắt màu nâu ấy nhìn anh một cách mơ hồ, thị lực của cậu đã giảm đi rồi chỉ còn tai là có thể nghe được chuyện gì đang diễn ra mà thôi. Cậu cố gắng lấp bắp từng chữ trong cơn đau quằn quại kia

-...G..Gem..pa

Anh vội vàng cúi xuống để cậu có thể nói cho anh nghe, nhưng câu nói sau đó của cậu như khiến lòng anh quặn thắt lại

-H-hãy....c..ch-ăm...só...mọi...ng-ười

- Không!Không! Boboiboy-

Nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt sợ hãi, cậu nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay đau rát chạm nhẹ lên đôi má ấy. Khuôn mặt cậu buồn bã mà đau lòng. Cậu thật sự muốn cùng anh chăm sóc những nguyên tố khác, nhưng điều đó có lẽ sẽ chỉ còn trong giấc mơ của cậu mà thôi. Đôi môi cong lên nụ cười mỉm, cho đến cuối cùng cậu vẫn cười với anh. Nụ cười nhẹ nhàng mà khiến lòng anh đau đớn và hối hận. Đáng lẽ lúc đó anh nên cảnh giác hơn... Đáng lẽ anh phải tập trung vào bọn chúng nhiều hơn, tim anh nhói quá đi mất... Hơi thở yếu đi từng giây, có lẽ chẳng còn nhiều thời gian cho cậu nữa rồi, đôi mắt cũng đã mà nhắm nghiền lại

Anh vẫn ôm cậu thặt chặt cầu xin cậu hãy mở mắt ra đi mà, cậu cũng muốn lắm chứ nhưng giờ cậu mệt quá đi mất, cậu muốn ngủ... Cậu muốn bản thân mình mơ một giấc mơ thật đẹp nơi đó có anh và mọi người ở đó. Tai cậu đã ù đi và chẳng thể nào nghe được nữa rồi, thật khó chịu và đau đớn quá đi mất... Nhưng đôi bàn tay ấm áp ấy của anh vẫn nắm tay cậu. Nó như một lời an ủi với cậu vậy, giấc mơ mà cậu sắp mơ đây có lẽ sẽ dài lắm đây....

***

Từ ngày cậu mất đến nay đã là một tháng rồi, các nguyên tố đã được tự do theo ý họ muốn. Nhưng có gì đó khiến họ đau lòng và tự trách không dứt. Nhất là anh, người phải chứng kiến người mình yêu dần trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của anh... Đôi bàn tay to lớn, nhẹ nhàng đặt bó hoa màu sắc xuống ngôi mộ của vị chủ nhân đáng kính ấy, đôi mắt anh trìu mếm nhìn tấm hình trên đó. Cậu vẫn nở nụ cười ấy, nụ cười rạng rỡ chào đón mọi người.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Số từ: 1079

Ngày sản xuất: 24/8/2023

Thời gian: 9:09




Oneshort [Boboiboy Fanfic]Where stories live. Discover now