Chapter 1

68 5 15
                                    

Eden Hazard có một tiệm bánh ngọt – Mon Chéri, đây là niềm tự hào của y, là công sức gầy dựng từ năm mười lăm tuổi với hai bàn tay trắng, cũng chính là niềm đam mê bất tận mà y nguyện dành cả đời cống hiến. Eden Hazard mỗi ngày đều nhìn ngắm cửa tiệm của mình trước khi hạ xuống cánh cửa sắt, kết thúc một ngày làm việc hăng say.

Trên con đường nhỏ kéo dài bởi đôi hàng cây ngân hạnh đang sắp vào thu, Eden Hazard tay đút túi quần vui vẻ rảo bước. Những viên sỏi lát trên vỉa hè dưới ánh đèn đường thêm lấp lánh, y nhẹ xoay gót chân, ngân nga một câu hát quen thuộc.

Đêm trên con phố nhỏ đầy yên tĩnh, trái ngược với vẻ phồn hoa thường thấy của London. Eden Hazard đã quen với khung cảnh này, đến mức nhắm mắt cũng có thể đi đúng hướng.

Khi Eden Hazard bước đến gần con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà gỗ, mùi thơm của những bụi hoa hồng đã len vào cánh mũi khiến khóe môi y hơi nâng lên.

Bất quá, ngay lúc y sắp rẽ vào nhà thì bỗng xuất hiện ba tên to lớn, cao hơn y một cái đầu, mang mặt nạ ma quái che nửa trên gương mặt, chỉ để lộ mắt và môi, đứng chắn trước mặt y.

- "Đây là...?" – Eden Hazard nhíu mày, tình cảnh này y chưa từng trải qua nên có chút khó hiểu. – "Cần tôi giúp gì à?"

Ba người kia lướt nhìn nhau, dường như hơi giật mình, rồi nâng lên khóe môi đầy ẩn ý. Khi Eden Hazard còn hoài nghi thì trên tay tên đối diện y đã vang lên tiếng 'tách' vừa đủ khiến y phải chú ý, thứ kim loại lạnh lẽo dài chừng ngón tay giữa bật ra khỏi cán, lóe lên, hắt ánh sáng vào mắt y. Eden Hazard nuốt khan, bất giác lùi về sau một bước.

- "Bọn tao cần tiền." – Gã kia bước tới, mũi dao nhọn dường như sắp cọ lên gò má Eden Hazard. – "Nhanh đi, trước khi tao không còn kiên nhẫn."

Eden Hazard sờ túi quần, chợt nhớ ra tất cả tiền mặt bán được hôm nay đều để ở Mon Chéri, mà thật ra cũng không có bao nhiêu vì tiệm của y chủ yếu thanh toán qua thẻ. Hiện tại trong người chỉ còn vài chục đô và chiếc điện thoại cũ dùng đã được bảy năm, kính cường lực cũng chi chít vết nứt nhỏ. Nếu đưa cho bọn hắn những thứ này hẳn sẽ lớn chuyện thêm.

- "Tôi không mang nhiều tiền mặt." – Nếu chuyển khoản liệu có ổn không?

- "Lừa tao à? Tiệm bánh đó làm ăn cũng được lắm mà?"

Lòng bàn tay Eden Hazard nhuốm một tầng mồ hôi, thì ra bọn hắn theo dõi y, đã sớm biết y có tiệm bánh, nhưng vì sao không chặn ở tiệm mà phải theo y đến tận đây? Cách nhau năm phút đi bộ, căn bản cả hai nơi đều vắng vẻ như nhau.

- "Còn không nhanh cái tay lên, khôn hồn thì..."

- "Dừng tay lại."

Eden Hazard giật mình quay đầu nhìn phía sau mình, thanh âm trầm thấp có lực kia phát ra từ một người đàn ông so với bọn người kia còn cao lớn hơn, chỉ là anh ta đứng ngược sáng nên y nhất thời không nhìn rõ mặt.

- "Tao bảo buông em ấy ra, nếu không đừng trách tao không báo trước." – Giọng người kia có hơi hướm âm điệu của người Pháp, mang theo sức mạnh và độ gằn khiến kẻ đang đe dọa y hơi chững lại.

[Longfic] Đền cho em một tấm chân tình [Giroud x E. Hazard]Where stories live. Discover now