Chương 002

395 61 10
                                    

Cảm giác đau đớn từ phần lưng truyền đến đại não khiến Trung Hoa bừng tỉnh. Hắn thở dốc, tay đỡ lấy trán. Ánh mắt mơ hồ nhìn chung quanh.

Không có gì cả, hoàn toàn không có gì. Chỉ là một màu đen vô định trải dài tứ phía. Nó tĩnh lặng và chẳng còn gì khác để miêu tả.

Như một không gian tách biệt với thế giới, Trung Hoa đứng dậy. Hắn khẳng định suy nghĩ lúc nãy của bản thân. Đây không phải giấc mơ. Lúc nãy hắn cảm thấy đau, đó là thứ chứng minh cho hắn.

Nhưng trong trường hợp này, Trung Hoa không cảm thấy hoang mang. Bởi vì hắn nhớ, trong một lần được chàng nhân miêu mời đến nhà. Hắn đã gặp được cô nàng nhân miêu mà chàng từng nói đến, em gái của chàng— Nekomi. Cô bé rất thích kể chuyện và năng động. Trong lần gặp đầu tiên, nàng ta đã kể về những cuốn truyện mà nàng đã đọc.

Và một trong số đó, là thể loại xuyên không. Nàng ta đã từng kể một số đặc điểm về thể loại này. Nếu mà ngẫm lại cũng khá giống hoàn cảnh của Trung Hoa hiện tại.

Không lầm thì bây giờ hắn cần phải có hệ thống để hỗ trợ nhỉ?

Bỗng nhiên một bảng thông tin hiện lên trước mắt hắn. Nó lịch sự chào hỏi Trung Hoa. Sau đó, nó mới nhắc đến hệ thống của hắn. Chỉ đơn giản là về khái quát hình dạng của nó và tên gọi.

Khi hắn gật đầu như đã hiểu, bảng thông tin đó biến mất. Thay thế là hệ thống lúc nãy nó nhắc đến.

Trong tròn tròn, có chút mềm và nhìn hình dạng khá đáng yêu. Nó lơ lửng trước mặt hắn, sau đó lại đến bên vai của Trung Hoa bám lấy.

" Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống 137, hân hạnh được đồng hành cùng ngài "

" Thưa kí chủ, ngài có thắc mắc gì cần được giải đáp không? "

Hệ thống 137 nhìn hắn, Trung Hoa ngẫm nghĩ một chút. Rồi lại hỏi nó.

" Có phải ta xuyên vào cuốn sách lúc nãy ta đã đọc không? "

" Chính xác thưa ngài. Ngài sẽ nhận được một số nhiệm vụ do hệ thống chủ giao đến, đa số là để ngài làm lệch đi phần cốt truyện ban đầu "

" Như ngài đã thấy ở phần mục lục còn khá nhiều phần khác, ngài sẽ xuyên hết từng phần đó. Vậy kí chủ, ngài muốn hỏi thêm gì không? "

Hệ thống 137 nói một tràn nhưng gì Trung Hoa muốn biết. Hắn gật đầu hài lòng, sau đó hỏi nó thêm một câu nữa.

" Ngươi đọc được suy nghĩ chứ? "

" Khả năng này nằm trong sự đồng ý của kí chủ, nếu kí chủ đồng ý thì tôi có thể "

" Được rồi, ta đồng ý. Vậy bây giờ tiến hành "

_______________

Trung Hoa từ từ mở mắt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ. Cũng là sáng lắm rồi. Hắn chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi giường.

Hắn đưa ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng một lượt đánh giá.

" Xem ra Trung Hoa nguyên chủ ở đây không được sạch sẽ và ngăn nắp lắm "

Căn phòng bừa bộn với những bộ quần áo rải rác khắp nơi. Hắn đành thở dài, xếp tất cả ngăn nắp lại rồi cất đi. Sau đó, ánh mắt bỗng dưng hướng đến một chỗ mà lúc nãy hắn thấy là gọn gàng nhất. Trung Hoa đi đến một cái bàn, tay lục lọi mấy ngăn kéo.

Trung Hoa phát hiện ra một số ảnh chụp chính diện hoặc chụp lén cậu chàng Vietnam. Còn có một cuốn sổ nhỏ, hình như là nhật ký, hoặc là sổ tay của Trung Hoa nguyên chủ.

Trung Hoa tay lật từng trang mà đọc, bên trong được ghi chú rất nhiều về Vietnam. Đầy đủ từ sở thích, đến giờ giấc sinh hoạt. Còn nhiều thứ hơn nữa hắn không tiện kể.

Mà thú thực, Trung Hoa nguyên chủ có hơi bệnh hoạn hay mấy cái đại loại vậy.

Đóng cuốn sổ đó lại, Trung Hoa đặt nó lại vào chỗ cũ.

" Hiểu đại khái là Trung Hoa nguyên chủ là người như nào rồi "

Trung Hoa đi đến tủ quần áo, mở ra định lấy một bộ quần áo. Nhưng khi nhìn lại, chẳng thấy bộ nào vừa vặn cả. Hắn đành thở dài, gọi hệ thống.

" Ngươi có thể thay đổi tất cả quần áo này thành quần áo của ta được không? "

Sau lời nói đó, tất cả quần áo của Trung Hoa nguyên chủ liền bị thay thế bởi quần áo của hắn. Trung Hoa khẽ gật đầu cảm ơn, rồi cầm lấy một bộ, đi vào phòng tắm mà thay.

Một khoảng thời gian sau, Trung Hoa bước ra với quần áo mới. Hắn đi đến trước gương, ngắm nhìn bản thân một chút. Dung nhan của Trung Hoa vẫn được giữ nguyên như lúc trước. Thật tình, chỉ có một chút thay đổi. Đó chính là mái tóc của Trung Hoa. Máu tóc dài của hắn bị cắt ngắn đi một chút. Khiến Trung Hoa có phần khó chịu. Nhưng thôi thì không sao, có thể dài ra lại.

Rồi đột nhiên Trung Hoa nghe tiếng gõ cửa, hắn bước ra mở. Bên ngoài, một người cao hơn hắn đôi phần, trong hơi ngơ ra khi nhìn thấy hắn.

" Ngươi có chuyện gì? "

" Huynh— Tại sao tóc huynh lại dài ra nhanh đến vậy chỉ sau một đêm? Đôi mắt của huynh tại sao lại lạ đến vậy? "

" Ta bảo ngươi có chuyện gì? "

Từng chữ bị hắn nhấn mạnh lặp lại, khiến Hong Kong hoang mang. Nhìn Trung Hoa lạ lắm, ngoại hình, dung nhan, tính cách hay khí chất cũng thay đổi. Tưởng chừng như một người khác.

" Huynh mau xuống dùng bữa, đã sắp trễ giờ rồi "

Hong Kong lắc đầu, quay lại chuyện chính nói với Trung Hoa. Hắn gật đầu như đã hiểu, quay vào trong tùy tiện với lại chiếc cặp màu đen. Rồi bước ra ngoài đóng cửa.

Hong Kong đã đi trước rồi, trong chàng có vẻ hơi hoang mang. Trung Hoa cũng chẳng buồn để ý, đi xuống tầng dùng bữa.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 1 」Where stories live. Discover now