Chương 38

672 56 1
                                    


Hành động của Trạch Thiên Luân bỗng chốc dừng lại, một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu ông...

"Rốt cuộc ý của chú mày là gì?'

Lão Tứ biết lúc này chính là thời cơ tốt, liền đem mọi chuyện kể rõ một lượt..

" Thật ra năm đó em đã làm trái lệnh anh, cứu lấy cậu nhóc ấy một mạng không ngờ trong quá trình cấp cứu, máu được cung cấp đã hết. Em đã luôn ở trong bệnh viện vô tình nghe thấy cuộc điện thoại của Diệp Thục Khuê và Mộ Thần..Còn nghe..nghe hắn ta bảo Mộ Tự không phải con hắn... Sau khi biết nhóm máu mà nhóc con cần cũng thuộc nhóm máu O, cùng với nhóm máu được cất trữ trong kho dành riêng cho anh là như nhau. Nên..nên..em đã sai người đem đến bệnh viện cho nó.... Thật ra mới đầu em cũng chỉ là nghi ngờ, nhưng tình trạng trong bang mình còn rối ren, kẻ thù luôn quay quanh tứ phía... Trong lúc này, nếu có một người mang trong mình dòng máu của anh e là cục diện sẽ ngày càng bất lợi cho mình, nên em đã dấu chuyện này đi... Hôm qua em đến theo lệnh anh đem nhóc con về, em cũng đã làm một bản xét nghiệm...Kết quả..kết quả..Đúng với suy đoán của em..Mộ Tự có quan hệ quyết thống với anh...là quan hệ giữa cha ruột và con trai...Đây là bản báo cáo, anh xem qua đi..."

Lão Tứ ngập ngừng đẩy bản báo về phía Trạch Thiên Luân...Hắn tiếp lời giọng có chút não nề ..

"Có lẽ năm đó chị ấy không thực sự muốn bỏ rơi anh...có lẽ là vì sự xuất hiện của nhóc con..."

Trạch Thiên Luân hít lấy một hơi đưa tay cầm lấy bản xét nghiệm đọc những dòng chữ được in rõ ràng trong đó, mọi thứ điều chứng minh một điều, đứa nhóc là con trai ông và Tiểu Lan...

Một lúc sau, ông mới mở lời , giọng đã có chút run run...

" Con...ta có con...con trai của ta và Tiểu Lan..."

Tay ông siết lấy bản xét nghiệm, không thể tin những chuyện đã xảy ra với mình. Thì ra em ấy không mang hết tất cả rời đi, thì ra em ấy vẫn để lại cho ông một đứa trẻ...là bảo bối của hai người...

Mà chính ông cũng không biết, bảo bối đáng lẽ phải được yêu thương lại bị ông hủy hoại. Ông đã phá nát cuộc đời đứa con trai duy nhất của mình... Trạch Thiên Luân từng nói không hận Tiểu Lan nhưng lại vô cơ đem hết tội lỗi đổ đầu đứa nhóc vô tội, giờ thì hay rồi, ông trời là đang muốn trừng phạt ông, để ông biết đứa trẻ ông từng bước gài bẫy lại chảy xuôi trong người dòng máu của mình...

Thì ra cảm giác hối hận đến tột cùng là như này ư?

Là cảm giác tim phổi đau lên theo nhịp thở...lòng ngực quặn thắt tắc nghẽn... cả thế giới quan gần như sụp đổ, tay chân cũng chẳng còn chịu sự khống chế mà nhũn ra...

Ông chưa từng hối hận ngay cả khi quyết định trở thành đứa con của một tên xã hội đen, bước vào con đường được trải bằng máu. Hay lúc Tiểu Lan rời đi kết hôn cùng người đàn ông khác... cảm xúc trong chỉ là một khoảng trống rỗng, mênh mông...

Nếu trước kia ông từng nói bản thân hối tiếc vì không ngăn cản Tiểu Lan cứu Diệp Thục Khuê rồi quen biết với Mộ Thần có lẽ ông sẽ không mất cô...

Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được YêuWhere stories live. Discover now