Chương 42

587 38 3
                                    

"Rốt cuộc là ở đâu, rốt cuộc mình đã bỏ sót chỗ nào cơ chứ. Tiểu Tự còn bị thương chưa tỉnh em ấy không thể tự mình rời khỏi bệnh viện...Người đem em ấy đi là muốn nhắm vào mình hay là có ý đồ muốn làm hại Tiểu Tự.."

Đình Phong mệt mỏi ngả lưng dựa vào ghế, trên bàn là mớ tài liệu ngổn ngang. Mặc dù anh đã lục tìm khắp nơi, nơi có thể tìm cùng đã tìm không thể tìm cũng đã tìm. Đáng tiếc vẫn là tốn công vô ích, người thì chẳng có tin tức. Đây đã là ngày thứ ba, ba ngày anh chưa từng chợp mắt, cứ nhắm mắt lại cơn ác mộng ở Mộ gia lại hiện lên trong đầu. Hình ảnh cậu một thân toàn máu, không ngừng gào thét về phía anh, hỏi anh sao không đến cứu cậu. Đình Phong cứ đuổi theo cậu trong giấc mơ rồi lại kinh hãi bừng tỉnh trong hiện tại.Liệu rằng ở một nơi mà anh không thấy, cậu có phải đang bị người ta ăn hiếp, bị đánh đập hành hạ, có phải cậu đang sợ hãi cầu mong anh đến cứu.

Cốc Cốc..

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Đình Phong nhíu mày giọng khàn đặc.

"Vào đi"

"Là em"

Miên Miên mang theo hộp cơm tiến vào phòng, gương mặt cô mang theo mệt mỏi. Nhìn Đình Phong vùi mình vào đóng giấy tờ, phút chốc cô cũng hở một hơi dài, đem hộp cơm đặt lên bàn cô nhặt lên những xấp giấy bị rơi xuống nền đất lạnh.

Từ ngày anh Tự mất tích, Đình Phong cứ như một con người khác chỉ biết lao đầu đi tìm kiếm tin tức của cậu, cơm không ăn, đến việc cho bản thân nghỉ ngơi anh cũng không dám. Bộ đồ trên người đã ba ngày chưa thay, quầng thâm dưới mắt làm anh nhìn hốc hác hẳn. Cô đã nhìn thấy anh như này cũng chẳng biết làm sao. vừa cảm thấy đáng lại cảm thấy thương...Mong là Mộ Tự vẫn bình an...

Cô dọn dẹp xong thì nhìn anh cất lời...

"Anh ăn chút gì đó đi sẵn rồi thay luôn bộ đồ khác, em xem giúp anh..."

Đình Phong không để tâm đến cô mắt anh vẫn dán chặt vào tài liệu..

"Anh không đói em mang đi đi...Mẹ vẫn ổn chứ?"

"Bà vẫn ổn, đã có thể xuất viện... "

"Ừ, lo cho bà ấy thay anh, anh phải đi tìm Tiểu Tự..."

Miên Miên trầm mặc hồi lâu rồi nói

"Bác sĩ trong bệnh viện không có lỗi, họ đâu thể trông chừng một người suốt cả ngày, nên anh buông tha cho họ đi... Người ta còn phải cứu người, chuyện này truy cứu đến đây thôi.."

Hôm đó Mộ Tự mất tích, Đình Phong như hoá điên thậm chí anh  xém tí đánh cả bác sĩ, còn muốn đề đơn truy cứu họ thất trách để Mộ Tự bị bắt đi, nếu cô không ngăn cản không biết chuyện còn tồi tệ đến mức nào nữa.

Anh im lặng, ánh mắt nhìn ra cửa sổ...

"Em nói xem, Mộ Tự có thể mở lòng yêu anh một lần nữa không?"

Miên Miên trầm ngâm..

"Thật lòng mà nói, nếu em là anh Tự cả đời này em cũng chẳng muốn dính dáng đến một người như anh. Ai cũng từng phạm sai, quan trọng là anh sẽ dùng cách gì để anh ấy mở lòng vì anh... Tuy nghe có hơi khó nhưng không phải không thể thực hiện...dùng tấm lòng của mình lấp lại khoảng trống trong tim anh ấy.."

"Đến giờ em ấy ở đâu anh cũng chẳng biết...vậy anh lấy gì yêu em ấy đây..."

"Bởi vậy anh càng phải ăn gì đó, nếu lỡ lúc anh ấy cần, anh lại tay chân chẳng có chút sức sao bảo vệ anh ấy đây.."

Thấy cô nói cũng có lý, Đình Phong cuối cùng đã cầm lấy hộp cơm khó khăn mà nuốt xuống, anh còn người để bảo vệ nên trước khi em ấy được an toàn anh không thể gục ngã...

Miên Miên cảm thấy lời khuyên của mình có hiệu quả bất giác mỉm cười, cô lấy ly rót cho anh ly nước, tránh ăn quá nhanh lại bị nghẹn. Cô vô tình nhìn thấy hai chữ Mộ Thần hiện lên trên máy tính của anh vội hỏi..

"Anh nghi ngờ Mộ Thần bắt cóc anh Tự?"

Đình Phong dừng ăn trả lời

"Ừ, trong những người có khả năng thì ông ta chính là kẻ đáng nghi ngờ nhất, anh cho người theo dõi nhiều ngày nay tuy nhiên không có gì khác thường. Anh không dám manh động sợ ông ta có chết cũng kéo kẻ lót đường làm hại Tiểu Tự...Nhưng xem ra chờ đợi không phải cách,phải đến đấy một chuyến rồi."

"Em đi cùng anh.."

"Ừ"

Lan Tiền Viện—

" Này con ăn chút cháo đi.."

Trạch Thiên Luân tay bưng một tô cháo nóng đi vào phòng Mộ Tự. Hai hôm trước, bác sĩ bảo tình hình của Mộ Tự đã ổn chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt sẽ không sao. Rồi cậu cũng tỉnh lại mặc dù còn yếu nhưng sắc mặt cũng đã đỡ hơn trước...

Mộ Tự nhìn thấy ông, vội đưa tay ra định cầm lấy tô cháo từ tay ông thì bị ông ngăn lại..

"Con còn ốm, chuyện này để ta là được.."

Cậu mỉm cười đưa tay ra kí hiệu nói lời cảm ơn, rồi lại sợ ông không hiểu loay hoay tìm gì đó để viết ra.

"Con tìm vở và viết à, không sao đâu ta biết con muốn cảm ơn ta, mấy ngày nay ta cố gắng học ngôn ngữ tay, tuy là không quá thuần thục nhưng mấy câu đơn giản có thể hiểu.Sau này có thể trò chuyện với con.."

Mộ Tự ngạc nhiên nhìn ông, cậu không biết người đàn ông trước mặt này tại sao cứ đối tốt với mình nhưng nó thật ấm áp biết bao, cứ như tình cảm của người thân với nhau, không toan tính chỉ có tấm lòng chân thật...


Kẻ Tàn Tật Cũng Muốn Được YêuWhere stories live. Discover now