Thương

335 30 2
                                    

-"Cuộc đời anh tưởng chừng thật vô nghĩa, nhưng vì gặp em mà hóa màu hồng..." - Ước nguyện 10 năm.

.

.

.

Hé mở đôi mắt mệt mỏi, đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh rất lạ, không phải ở nhà.

Cả cơ thể em cứng đờ như đã lâu không di chuyển. Đầu em giờ đây đau như búa bổ, cảm giác thật khó chịu.

Dường như em cảm nhận được mình đã ngủ một giấc rất lâu, không biết...họ mang anh đi đâu rồi ?

Đến giờ phút này, em vẫn chưa tài nào tin được sự thật rằng Gem...anh của em đã mãi mãi rời xa em...

Làm ơn, ai đó hay đến và kéo em ra khỏi mớ hỗn độn này, em không muốn tin rằng đây là sự thật.

Một chút cũng chẳng muốn...

- Fourth, em tỉnh rồi sao.

Giọng nói của Pea vang lên, kéo Fourth ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực.

- Uống chút nước đi.

Nhìn thấy môi em khô khốc, Pea tâm lý nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, đưa cốc nước nhỏ cho em.

- Cảm ơn chị.

Cảm giác đau rát được dòng nước mát cuốn trôi đi phần nào, nhưng giọng em vẫn khàn khàn, không trong trẻo như thường ngày.

Tiếp theo đó lại là một màn quen thuộc, không ai nói gì thêm, không gian chỉ sót lại dăm ba tiếng thở dài ngao ngán.

- Xin lỗi Fourth, lúc đó tao có hơi quá lời.

Wed lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, cậu nói khi vẫn đang cúi gầm mặt, không ngẩng lên nhìn em dù chỉ một chút.

- Không sao, em cũng quá kích động rồi.

Fourth cười mỉm, nhỏ giọng chấn an Wed. Nghe thấy lời em, cậu ngẩng đầu nhìn em.

Đôi mắt em long lanh mang một vẻ đượm buồn khó tả, khuôn mặt xanh xao, mắt thâm quầng.

- Fourth, chị có chuyện muốn nói.

Pea nói với giọng điệu khá nghiêm túc. Thở hắt một hơi vào không khí, cô nắm lấy tay Fourth.

- Gem nó không phải là hết thương em đâu Fourth. Chỉ là...nó không biết phải nói ra thế nào.

Fourth cau mày nhìn cô với vẻ vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì mà khó nói đến như vậy ?

Nhưng không hiểu sao hôm nay Pea lại cứ ngập ngừng, không chịu nói ra điều đang nghẹn mãi trong lòng.

- Chị mau nói tiếp đi, là chuyện gì ? Chuyện gì khiến anh ấy khó nói đến như vậy ?

Cô lảng tránh ánh nhìn từ Fourth, cuối cùng vẫn là không tài nào nói ra được những điều đau lòng ấy.

- Chị biết sẽ rất khó tin nếu chỉ nói những chuyện đấy bằng lời nên chị mới mang đến cho em cái này.

Dứt lời, cô đưa cho Fourth một tờ giấy được để bên trong bao thư màu hồng xinh xinh, có lẽ là một bức thư tay.

- Về nhà rồi hẳn xem, em thấy khỏe thì có thể về ngay.

[GeminiFourth] ThươngWhere stories live. Discover now