Chương 2:

719 79 0
                                    

Suy nghĩ trong đầu cứ ập đến như bão táp mưa sa. Cau đôi chân mày được tô điểm đẹp đẽ. Thiếu nữ đứng bên cạnh sợ hãi lắp bắp:

"Tôi... tôi, phu nhân không hài lòng gì sao?"

"Không, làm đến đây được rồi, không cần quá loè loẹt!" Isagi nhận ra đang làm người khác sợ hãi, liền đưa ra một câu như trấn an.

"Nhưng hoàng đế-"

"Không cần quan tâm."

Lễ cưới đã sắp bắt đầu, những người làm trong khâu chuẩn bị theo lời người được gọi là hoàng đế kia căn dặn cậu không được ra ngoài cho đến khi nghi lễ bắt đầu. Sau đó liền ra ngoài để lại thiếu niên mặc y phục đỏ lộng lẫy bên trong phòng mà khoá cửa lại.

"Xì, làm gì mà phải khoá cửa chứ, ta đây vẫn tìm được mà trốn ra thôi."

Isagi vẫn nuôi mong muốn được gặp Hắc Bạch Vô Thường mà chuyển kiếp. Sự thật vẫn là không chấp nhận được việc lại bất ngờ trở thành phu phu của người ta. Chưa nói đến việc đều là đàn ông việc cưới xin, sinh con đẻ cái là không thể.

Đôi bàn tay thon dài dùng chiếc ghim cài trên đầu cạy phá cửa thật nhẹ nhàng. Chẳng mấy chốc đã mở được, xách chiếc y phục dài rườm rà lên quá đầu gối chạy về hướng núi thưa thớt cây. Không biết phương hướng, không biết cuộc đời sẽ đi đâu về đâu, điều Isagi muốn bây giờ chỉ là chạy khỏi nơi này. Cậu không thể vô duyên vô cớ mà lấy chồng được.

___________
"Đến giờ hành lễ rồi, muội vào kêu phu nhân ra nhé, sư tỷ đi ra xem kiệu hoa thế nào rồi"

"Ừm! Sư tỷ không cần lo"

Chốt khoá cửa lạch cạch mở ra, cô nương xinh xắn bước vào trong không thấy ai, mạn phép kêu lớn:

"Phu nhân! Mời người lên kiệu hoa"

Sau đó là một khoảng âm thanh im lặng không có động tĩnh, thiếu nữ phát hoảng liền chạy vào trong lật tung cả lên tìm kiếm nhưng ngừoi đã bỏ đi rồi, tìm ở đâu mà ra.

"Phu...Phu nhân bỏ trốn rồi!"

Những ánh mắt hướng về phía cô, những tiếng xì xào bán tán trong lo sợ. Ngay lúc đó nam nhân mặc y phục màu đỏ cũng bước ra. Dung mạo vô cùng đẹp trai lãng tử, đầu đội mũ kết đẹp đẽ bằng lá cọ.

"Hoàng... hoàng đế"

"Triệu tập quân đội một tìm kiếm phu nhân!"

______________
Chạy đến một gốc cây đại thụ to đến 4 người ôm không xuể, Isagi mệt mỏi ngồi xuống thầm nghĩ đã chạy quá xa rồi.

"Tự nhiên lại chuyển sinh vào đây, bắt đi lấy chồng trong khi là nam nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khuôn mặt của nam nhi này không phải quá đẹp đó sao, còn người gọi là hoàng đế nữa, mình chả hiểu gì hết."

Vồ đầu bứt tai rồi dứt khoát cầm tà váy dài xé thành một mảng làm áo choàng.

"Hừ! Vừa vướng víu lại còn loè loẹt". Bứt lấy lá cây bên dưới, cậu thầm nghĩ kiếp trước cuộc sống quá khó khăn, đến bây giờ muốn đầu thai lại bị đưa vào thế khó xử, lẽ nào kiếp trước trước nữa thật sự gây nghiệp quá nặng đi? Đắm chìm trong suy nghĩ vu vơ làm tâm trí lơ đãng thất thần, bỗng tiếng bước chạy của ngựa vang lên làm thức tỉnh cậu.

"Chẳng... chẳng phải đã tìm ra rồi đấy chứ? Không thể nào!"_cậu cắm đầu chạy về phía trước. Phía sau vang lên giọng của hai ba thanh niên.

"Thấy rồi, phu nhân ở đằng kia, mau đuổi theo!"

End.

[KaiIsa||Kiis] Chàng dâu bỏ trốn!Where stories live. Discover now