Chương 5:

541 75 4
                                    

Đôi vợ chồng mới cưới theo chân hoàng thái hậu vào phòng trà của bà ấy. Căn phòng trang nhã giản dị nhưng không kém phần đẹp đẽ. Vừa đặt mông ngồi xuống, Isagi bị hoàng hậu hỏi thăm, trong mắt bà ta hiện lên tia thử sức tân nương.

"Yoichi, con về đây tốt chứ? Tiểu tử nhà ta đối xử với con thế nào?"
_nói xong liền híp mát cầm tách trà lên nhâm nhi.

"Con rất ổn a. Chàng ấy đổi xử rất tốt với con, chiều chuộng con, mẫu thân đừng lo lắng"
Isagi thầm hiểu cái tính híp mắt đá đểu của tên dở hơi kia từ ai mà ra rồi, mẹ con hắn ta y hệt nhau. Nhận được câu trả lời hài lòng của phu nhân, Kaiser trong lòng thầm thở phào vì sợ sẽ lộ ra chuyện cưới xin để làm việc chứ không vì tình yêu.

Trò chuyện cùng thái hậu hết cả buổi sáng làm cậu mệt lã cả người, vừa bước lên xe ngựa đã nằm dài ra. Tuy nhiên, xe ngựa này chỉ có một ghế, đến khi Kaiser leo vào thì đã chiếm mất chỗ.

"Ngươi nằm ra như vậy thì ta ngồi ở đâu?"

"Ở lại đi khỏi về đâu."

"Ngồi dậy ta cho ngươi nằm lên đùi ta!"

Isagi bật dậy cười hì hì, tay làm động tác mời nói.

"Hoàng đế đại nhân mời ngồi!"
___________
Xe ngựa đi lóc cóc trên đường mòn, bên trong là một nam nhân nằm trên đùi nam nhân còn lại. Êm ái nên ngủ quên luôn. Hắn không cự tuyệt, ngược lại đợi người ta ngủ say liền hôn lên trán rồi vuốt ve mái tóc của y.

Thoáng chốc đã về đến hoàng cung, Isagi ngủ mê đến gọi cũng không dậy. Kaisser đành ôm y vào trong đặt lên giường đắp chăn cẩn thận, bản thân thì ra ngoài xem các đồ đệ luyện kiếm.

Trong lòng thầm mắng Isagi duy nhất một câu.

"Heo lười ngốc!"
________________
Y tỉnh dậy cũng đã xế chiều, tiểu Như lúc này cũng nhận được lệnh của hoàng đế gọi y dậy. Vào phòng thì thấy người ngồi trên giường, tiểu Như cung kính thông báo.

"Hoàng hậu nương nương, sắp có tiệc lớn ở Linh Tâu. Hoàng đế dặn người mặc y phục này chuẩn bị theo ngài ấy."

Nói xong liền đưa y phục màu xanh lam cho y.

Isagi thở dài, tiểu Như ra ngoài rồi mới trút giận lên cái gối trên giường.

"Cái tên khốn này! Đã lười rồi mà cứ bắt đi hết nơi này đến nơi khác.!"

Mặt trời sắp lặn hẳn, Isagi cùng hoàng đế lên xe ngựa đến Linh Tâu dự tiệc. Từ đây đến Linh Tâu khá xa nên phải đi từ chiều hôm nay mới đến, mà vừa lúc dự tiệc là ngày mai. Trên xe, y giận dỗi không thèm nhìn gã, khoanh tay phụng phịu lẩm bẩm trong miệng một số câu không nghe rõ. Kaiser rõ ràng nghe được nhưng chỉ híp mắt cười mỉm.

"Aida, hoàng hậu như vậy thật mất hình tượng à nha, không có ai mắng phu quân của mình là đồ khốn nạn, tên điên chết tiệt đâu a"

"Hứ! Ta lười biếng buồn ngủ muốn chết, lại không thích ồn ào, ngươi kéo ta đi hết nơi này đến nơi khác, là con chó cũng thấy bực mình thay ta đó!!"

"Nhưng ngươi vẫn không thể ở nhà được nhỉ? Haha"_ Kaiser cười nhạt trêu chọc.

"Ngươi!!!"

Hắn dửng dưng nhìn phía trước không thèm quan tâm đến Isagi nữa.

"Ồ... đồ cẩu nhà ngươi mà cũng biết cãi đấy à, khâm phục khâm khục!!"

"Ngươi nói ai là cẩu!!?"

Isagi dửng dưng nhìn phía trước không thèm quan tâm đến Kaiser nữa...

"Hoàng đế! Có chuyện rồi!!"

End

[KaiIsa||Kiis] Chàng dâu bỏ trốn!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora