Chương 49: Đôi Tay

130 12 7
                                    

Đôi Tay

Khu vực phía đông của Bá tước Eltania bao gồm bờ biển Allicar tuyệt đẹp, nơi được coi là một trong những nơi đẹp nhất trong toàn bộ Đế quốc.
Ngồi trên sân thượng dinh thự của Gia tộc Eltania, người ta có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh bờ biển Allicar lấp lánh như những viên ngọc quý dưới ánh nắng.
Về đêm, có thể chiêm ngưỡng khung cảnh ven biển lung linh như cực quang, tất cả là nhờ sự tràn vào của những sinh vật phù du phát quang sinh học màu xanh.
Tuy nhiên, khi Luce còn bé, cô ấy không thích vẻ đẹp của ban ngày cũng như sự quyến rũ của ban đêm, mà chỉ thích ánh hoàng hôn ở giữa.

Khi mặt trời lặn nhẹ nhàng hôn lên đường chân trời.
Ngay cả ánh dương, chiếu sáng thế giới như nhau, dường như cũng mờ đi một cách vô vọng.
Và hơn nữa, còn anh trai Hansel, hay Phù Thuỷ Ngôi Nhà Kẹo thì sao? Đời người đúng chỉ là phù du.

Đôi mắt của Luce vô hồn. Ý nghĩ liệu cô có thể thực sự mở lòng với bất kỳ ai một lần nữa hay không là quá sức chịu đựng của cô bé ấy.
Nhưng nếu có một ngày nào đó cô lại rộng mở tâm hồn với một ai.

Tại thời điểm đó,
Đừng hối hận vì đã không thể trân trọng người quý giá đó hơn.
Đừng hối hận vì không thể bảo vệ họ.

Luce đã từng lẩm bẩm một mình khi cô ấy nhìn chằm chằm vào ánh sáng hùng vĩ của ánh hoàng hôn.

✦✧✦✧

Tôi lấy lại bình tĩnh.

[Luce Eltania]
—————————

Tâm Trí: [Nghi ngờ bạn là Greung.]

[Thấu Hiểu Tâm Trí] tiết lộ trạng thái tinh thần hiện tại của một người. Lý do Luce yêu cầu nắm tay tôi được hiển thi trong cửa sổ trạng thái.
Chỉ sau đó tôi mới biết lý do Luce đã đi đến tận đây.
Khi Chinh Phạt Lôi Điểu kết thúc, tôi đã bắt được Luce và bế cô trong tư thế bế Công chúa. Lúc đó, tay tôi đã chạm vào tay và chân của cô.
Luce rõ ràng có ý định so sánh tay của Greung với tay tôi.
'Lúc đó em có ý thức không thế?'
Vào thời điểm đó, tôi không hoàn toàn tỉnh táo và tầm nhìn của tôi mờ ảo nên tôi không nhận thấy. Luce không bất tỉnh... Đó là thời điểm mà 7 năm kinh nghiệm chơi «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen» của tôi trở nên vô nghĩa.
Điều quan trọng là tôi vẫn còn trong giai đoạn 'nghi ngờ'. Rõ ràng là Luce đã tỉnh lại nhưng không thể quan sát rõ ràng diện mạo của tôi.
Tôi có thể biết được qua cách cô háo hức cố gắng nắm tay tôi để phân biệt xem tôi có phải là Greung hay không.
Hơn nữa, có vẽ như Galia đã làm rất tốt trong việc giữ bí mật của tôi như nó đã nói ở Cõi Trung Giới. Cũng hơi lo nhưng may là nó có chút thông minh.
"Sao đột nhiên lại muốn nắm tay tớ thế?"
"Chỉ là..."
"Luce, cậu chỉ nên nắm tay người mình thích, không phải với bạn khác giới đâu..."
Tôi nói với giọng không tán thành để xua tan bầu không khí tinh tế mà Luce đã tạo ra.
Bạn có biết về phương pháp bác bỏ nổi tiếng của Socrates* không? Khi tôi thường chỉ ra điều đó như thế này, Luce sẽ tranh luận với tôi bằng cách hỏi 'Tại sao?', 'Tại sao?', 'Tại sao?'.
(*Trans Eng Note: Phương pháp bác bỏ nổi tiếng của Socrates (còn được gọi là Elenchus) là một phương pháp mà chính Socrates đã phát triển để "kiểm tra" các kỹ năng xã hội của ai đó.)
Vì lý do này, tôi thường kiềm chế không chỉ ra mọi điều, nhưng lẩn này thì không thể tránh được. Tôi cần phải áp dụng một tư duy bảo thủ để vượt qua cuộc khủng hoảng này.
"Hai ta đã từng nắm tay nhau rồi..."
Khoảnh khắc tôi nghe thấy câu nói đó, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải giải thích với Luce tại sao bạn bè nam và nữ lại không nên nắm tay nhau.
"Cậu không có người mình thích sao?"
Tôi ngắt lời Luce.
"...Tớ nghĩ là có."

Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của QuỷWhere stories live. Discover now