Chương 157: Chiếc Nhẫn (3)

103 8 2
                                    

Chiếc Nhẫn (3)


"Vậy hãy để mị tóm gọn lại. Ma khí mà cậu thu được từ việc đánh bại ác quỷ kia tương thích với người bạn bám đuôi đó, nên cậu đã đưa nó cho cô ấy à?"

"Chuẩn không cần chỉnh luôn."

"Và nó chỉ có tác dụng khi đeo ở ngón áp út bên trái?"

"Điều đó cũng đúng luôn."

Thực hành những gì tôi đã học về ma pháp nguyên tố hôm nay trong lớp, tôi kể cho Dorothy nghe toàn bộ câu chuyện. Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng có gì phải giấu cô cả.

Việc giải thích điều đó cho Dorothy cũng dễ dàng hơn vì cô biết rõ nhất về bí mật của tôi.

Ngay từ đầu, không thể nào nói dối được khi cô có khả năng đọc được cảm xúc.

"Luce sẽ rất hữu ích trong cuộc chiến chống lại Tà Thần. Việc tăng sức mạnh cho cậu ấy là vô cùng quan trọng."

"Mị biết. Cậu nói với mị trước đó. Chà... lúc đó câu chuyện đó không thú vị lắm."

Dorothy đáp lại bằng sự thờ ơ.

Tôi từ từ đưa mắt sang một bên và liếc nhìn cô đang tựa lưng vào thân cây.

Đôi mắt cô dán chặt vào cuốn sách đang mở trên lòng. Tinh Quang mana lơ lửng xung quanh cô như ánh đèn thắp sáng vẻ mặt buồn chán của cô.

"..."

Tôi thực sự không còn gì để nói nữa.

Thông thường, Dorothy sẽ đề cập đến chủ đề khác và tiếp tục cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay dường như giữa chúng tôi có bầu không khí khó xử.

Cảm giác đó khi bầu không khí trở nên nặng nề. Thật là khó chịu. Trước đây chưa từng có trường hợp nào mà bầu không khí lại nặng nề thế này khi tôi ở cùng Dorothy.

Sau đó, Dorothy đóng cuốn sách của mình lại. Tôi cảm nhận được điều đó từ âm thanh 'tuk' yên tĩnh phát ra từ hành động đó.

'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'

Tôi quay đầu lại nhìn Dorothy.

Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi, phủi phủi chỗ váy đã tiếp xúc với thân cây và nhìn tôi với nụ cười vui tươi.

"Hội trưởng nè, mị chuẩn bị ra ngoài bây giờ, tạm biệt ~ ."

Hôm nay chỉ tới đây thôi à?

"Aaa... được rồi. Đi cẩn thận nhé."

"Hãy tiếp tục ở đó và luyện tập chăm chỉ đi nhá!"

Bước đi, Dorothy vẫy tay nhẹ với tôi.

"..."

Cảm giác kỳ lạ lan toả trong tôi.

Mồ hôi lạnh mà tôi không hề nhận ra chảy xuống má tôi.

Tôi bàng hoàng nhìn bóng dáng Dorothy đang mờ dần vào khoảng không giữa những hàng cây.

Trong ký ức của tôi, chưa có ngày nào tôi thấy Dorothy khó ở như thế này.


✦✧✦✧

Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của QuỷWhere stories live. Discover now