13.

1K 24 1
                                    

Cuối tháng tư, trong sân nhỏ trước Thanh Phong Các, lan quân tử và hoa sơn trà nở rất đẹp, có thể thấy được ngày thường đã bỏ công sức ra chăm sóc.

Trần Loan từ phủ hoàng tử trở về, dáng vẻ mất hồn mất vía, bữa trưa và bữa tối chỉ vội vàng gắp vài đũa rồi cho người dọn xuống, vẻ sầu não trên mặt nàng khiến hai nha hoàn lo lắng không thôi.

Sau bữa tối, sắc trời dần đen, gió mát hiu hiu, màn đêm quét qua trần gian, hương hoa tàn phai, tiếng côn trùng vang vọng.

Trần Loan lệnh cho hai bà tử sức lực lớn dời chiếc giường La Hán ra phía sau bình phong, kê bên cửa sổ, hướng về phía gió. Bồ Đào vừa trải lớp chăn mềm, vừa không yên tâm mà khuyên nhủ: “Thân thể cô nương yếu đuối, ban đêm gió lạnh, vẫn nên nằm trên giường nghỉ ngơi đi.”

Trần Loan mệt mỏi vẫy tay, nói: “Không sao, ta ở bên đó suy nghĩ chút chuyện, các ngươi ra ngoài canh gác đi.”

Trước khi ra ngoài, Bồ Đào lại nhớ ra một chuyện, cười nói: “Buổi trưa lúc cô nương đang nghỉ ngơi, Đông ma ma bên người lão phu nhân đưa tới một cây nhân sâm trăm năm, hiện tại đang được cất giữ trong kho nhỏ.”

Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Trần Loan, nàng lại tặc lưỡi, có chút kinh ngạc cảm thán nói: “Đây là thứ tốt hiếm có, trong kho của Quốc Công gia cũng không có đâu.”

Quả đúng là thứ tốt.

Trần Loan kéo khóe miệng, ngày ấy Trần Diên rơi xuống nước, lão thái thái và Khang di nương không có chứng cứ nhưng lại ngang ngược chỉ trích nàng. Sau khi đã chứng thực chuyện đó không liên quan gì tới nàng, nhân sâm này, có lẽ là sự bồi thường và an ủi của lão thái thái.

Ngày mai gọi ta dậy sớm một chút, đi viện Phúc Thọ thỉnh an tổ mẫu.”

Đối với chuyện ngày hôm ấy, Trần Loan không canh cánh trong lòng, cũng không có ý định oán hận lão thái thái.

Nàng quá rõ ràng bản lĩnh mê hoặc lòng người của đôi mẫu nữ kia.

Nha hoàn hầu hạ nối đuôi nhau ra ngoài, lúc này căn phòng bên trong Thanh Phong Các lập tức khôi phục ánh sáng từ ngọn đèn dầu yếu ớt, im hơi lặng tiếng. Trần Loan nằm nghiêng trên giường La Hán, duỗi thân thể, thở dài một tiếng cực thấp.

Những đoạn ngắn vào ban ngày giống như những trích đoạn trong vở kịch, từng cảnh tượng xẹt qua đầu, Trần Loan muốn nắm bắt thứ gì đó, nhưng lại không nắm được.

Sống lại chuyện quan trọng nhất của nàng là tìm mọi cách huỷ hoại mối hôn sự cùng Kỷ Tiêu, cho dù không ngại vì thế mà đến cầu xin Kỷ Hoán.

Nhưng gả cho Kỷ Hoán, đây là việc nàng tuyệt đối không nghĩ tới.

Nàng thích Kỷ Hoán rất nhiều năm, kiếp trước kiếp này, nhưng vẫn không đợi được hắn nói nửa lời hứa hẹn, hiện giờ nàng không nghĩ tới việc này, hắn lại bảo nàng gả cho hắn.

Mà nàng cũng đồng ý rồi.

Trần Loan chậm rãi nhắm mắt, dù thế nào, gả cho Kỷ Hoán, hiểu tận gốc rễ, phủ hoàng tử cũng sạch sẽ, không có những chuyện xấu xa lục đục với nhau. Tuy hắn lạnh lùng, nhưng không làm ra những chuyện hoang đường như Kỷ Tiêu.

Chu Tước Kiều [RE-UP]Where stories live. Discover now