31.

853 22 1
                                    

Trong cung Dục Khánh lượn lờ hương hoa nhài thanh nhã, tiểu cô nương trong ngực thật sự rất mệt mỏi, hô hấp dần ổn định, thân thể mềm mại như vắt mì, vòng eo nhỏ nhắn tựa như bấm một cái là có thể gãy, Kỷ Hoán hoàn toàn không dám dùng lực để ôm.

Thật sự là nâng trong lòng bàn tay sợ rơi, đặt trong lòng sợ vỡ.

Lông mi của tiểu cô nương cong lên như một cái bàn chải nhỏ, thoáng tới gần xem, mỗi sợi đều thấy rõ ràng.

Thứ bị bao trùm bên dưới hàng lông mi này là đôi mắt hạnh khiến người ta nhìn cũng phải cảm thấy ngạc nhiên.

Tiểu cô nương ngủ không lâu.

Hồ Nguyên mang theo sắc mặt vội vàng đi đến bẩm báo chính sự, còn chưa đi tới gần đã thấy trong ngực của Thái Tử gia anh minh thần võ chưa từng gần nữ sắc nhà mình có thêm một cái đầu phụ nữ, còn có một mái tóc thật dài.

Theo đó còn có ánh mắt thoáng trở nên sắc bén của Thái Tử gia.

Hồ Nguyên cười ngượng ngùng hai tiếng, Thái Tử gia đã nếm mùi vị của phụ nữ, dù sao cũng nên nạp thêm nữ tử yêu kiều quyến rũ vào Đông Cung hầu hạ nhỉ, trên phương diện dòng dõi có thể càng nhiều càng tốt.

Nhưng Vạn Tuế Gia thúc giục mãi không được.

Da mặt Trần Loan mỏng, lúc này mặt đào má hạnh, nàng hơi cắn môi, giãy giụa động đậy thân thể, giọng nói xấu hổ mang theo sự e sợ, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, mau buông thiếp xuống, cẩn thận lát nữa bị người nhìn thấy.”

Tình cảnh này bị người ta nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?

Từ xưa đến nay nào có Thái Tử Phi làm càn như thế?

Kỷ Hoán không vội, thong thả giúp nàng sửa sang quần áo, cánh tay mạnh mẽ như kìm sắt, mặc cho nàng âm thầm dùng sức thế nào cũng không thể tránh thoát được. Trần Loan chán nản, cố sức giật giật tua rua trên hầu bao của hắn, chôn đầu vào giữa áo bào của hắn, chỉ lộ ra bóng lưng nhỏ bé yếu đuối.

Đã lâu không thấy hành động trẻ con như vậy của nàng, Kỷ Hoán bật cười, đặt người lên chiếc giường nhỏ, giọng nói vô thức trở nên ôn hòa: “Cô mới ra lệnh cho phòng bếp nhỏ làm ít bánh ngọt, nếu như nàng đói thì ăn một chút lót dạ trước. Đợi lát nữa Cô sẽ đến cung Dục Khánh dùng bữa tối cùng nàng.”

Thái tử gia không giỏi ăn nói, giọng điệu dỗ nàng không khác gì dỗ trẻ con, đây cũng là lần đầu tiên hắn dỗ dành người khác như vậy.

Hắn còn nhớ, ngày hôm nay tiểu cô nương vẫn chưa ăn gì.

Thật sự là yêu kiều lại khó nuôi.

Trần Loan tỉnh táo hơn một chút, đáy mắt cũng đột nhiên nhuốm chút ý cười nhàn nhạt, nàng cong khóe miệng, để lộ ra hai lúm đồng tiền ngọt ngào, nói: “Nếu như điện hạ tới muộn thì thịt chiên giòn ma ma tự tay làm sẽ không còn nữa.”

Kỷ Hoán khẽ cười vài tiếng, v.uốt ve mái tóc nàng.

Rèm được vén lên lại rơi xuống, người đàn ông sải bước rời đi, dưới thân Trần Loan lót đệm giường mềm mại, dùng chất vải thượng thừa nhất, mỗi một chỗ đều tinh xảo đến mức không thể bắt bẻ được.

Chu Tước Kiều [RE-UP]Where stories live. Discover now