Chương 72

4.5K 409 53
                                    

Edit + beta: Iris

Đối với Tạ Bình Qua mà nói, một khi anh đã nhẹ giọng hỏi "được không", mặc kệ trước mặt là núi đao hay biển lửa, cậu đều sẽ đáp "được".

Đối với Tạ Minh Duệ cũng vậy. Tạ Bình Qua giọng nói mềm mại còn mang theo chút căng thẳng vì sợ anh không đồng ý, bất luận Tạ Bình Qua muốn gì, anh đều sẽ đồng ý.

Vì vậy anh mỉm cười trả lời "được", rồi rời phòng sách và xuống lầu.

Mặc dù cả ngày hôm nay anh không rời biệt thự, cũng không ra bên ngoài xem có gì không, nhưng từ tiếng ồn truyền đến từ trong sân, hiển nhiên trong sân đang tiến hành làm cái gì đó.

Nhớ lại mấy ngày nay Bình Qua nhà anh căng thẳng, chắc là cậu muốn trang trí sân để tạo bất ngờ cho anh?

Nghĩ đến đây, dù vẻ mặt của Tạ Minh Duệ luôn bất biến, nhưng bước chân vẫn nhanh hơn một chút.

Anh đi đến cửa, không chút chần chờ trực tiếp nắm lấy then cửa rồi mở ra, sau đó anh bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn.

Trước khi Tạ Bình Qua xuất hiện lại một lần nữa trong cuộc đời anh, anh là một người không quan tâm cuộc sống thế nào; sau khi Tạ Bình Qua xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời anh, anh dần biết đến chữ "cuộc sống" trong thế giới này.

Nhưng nếu muốn lây nhiễm từ này lên tất cả mọi thứ bên người anh thật sự quá khó khăn, trong một năm nay, anh ngoại trừ cố gắng thay đổi tính cách của mình, xóa bỏ cố chấp đã từng khắc sâu trong xương cốt mình, cải biến lại thế giới bên ngoài... Chỉ giới hạn trong căn biệt thự này thôi, còn khoảng sân bên ngoài căn biệt thự vẫn y hệt như lúc mới mua, chỉ có mặt cỏ và bụi cây xanh lơ, cùng với một cây đại thụ đã sinh trưởng rất nhiều năm.

Nhưng bây giờ, cái sân này lại khác hoàn toàn so với ngày hôm trước mà anh thấy.

Những bụi cây trong sân điểm xuyến những "bông hoa" phát sáng, "bông hoa" rất đẹp, màu gì cũng có, những chủ yếu vẫn là màu trắng và màu vàng.

Trên cái cây có lẽ cao hơn anh một chút quấn một dải lụa đỏ, ngoài ra còn treo hai lồng đèn màu đỏ. Hình dáng lồng đèn rất đơn giản, nhưng chính vì đơn giản nên mới tương xứng với cái sân này.

Còn cái cây đối diện, tức là ở một bên khác sau cửa, có thêm một ngọn đèn đá và một cái bàn đá.

Trên bàn đá bày đàn cổ, phong cách rất quen thuộc khiến Tạ Minh Duệ vô thức tiến lên, sau đó vô thức đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve dây đàn.

Tiếng đàn réo rắt truyền đến từ dưới ngón tay anh, rõ ràng là âm thanh rất giống với trong ký ức, lại khiến anh ngẩn người một lúc lâu.

Bởi vì tay anh đã ngừng, nhưng tiếng đàn lại không ngừng.

Tiếng đàn không ngừng tuôn ra như ánh trăng, anh nghe thấy có tiếng trường kiếm xuyên qua không khí cực nhẹ cực nhẹ sau lưng, anh đọc một quay đầu lại thì thấy dưới một gốc gây có ánh đèn chiếu rọi, có một người mặc bạch y đang múa kiếm.

Tóc của cậu rất dài và được buột lại đơn giản bằng phát quan. Không có áo choàng, cũng không có lễ tiết chu toàn nhưng gò bó.

[Edit Hoàn] Thủ lĩnh ám vệ debut ở vị trí C [Cổ xuyên kim]-Xuân Vũ Hạnh Hoa BạchWhere stories live. Discover now