Chương 86

3.5K 304 14
                                    

Edit + beta: Iris

Bởi vì chuyện khó nói nào đó, hình thức ở chung của hai người sinh ra thay đổi vi diệu.

Thay đổi vi diệu này cũng không rõ ràng lắm, chỉ là những lúc hai người thỉnh thoảng đối diện hoặc tứ chi tiếp xúc nhau, có thể mơ hồ cảm thấy bầu không khí không giống như trước kia

Bầu không khí này làm lòng Tạ Minh Duệ hơi ngứa ngáy, anh nhìn Tạ Bình Qua đã nghỉ ngơi xong, đang ngồi dậy tìm sách đọc, anh hỏi cậu có muốn học đánh đàn với mình không.

Tạ Bình Qua suy nghĩ, cảm thấy hiện giờ mình hẳn là sẽ không làm đứt dây đàn nữa nên gật đầu đồng ý. Tạ Minh Duệ thực hiện được mưu kế, quyết đoán để cậu ngồi phía trước mình, tay cầm tay dạy cậu đánh đàn.

Ban đầu Tạ Bình Qua vẫn chưa cảm thấy có chỗ nào không đúng, cho đến khi cậu ghi âm lại đoạn đánh đàn ngắn đó, share cho Hạ Mặc rồi hỏi đối phương có từng nghe qua chưa, kết quả nhận được đáp án 《 Phượng tù hoàng 》 mới nhận ra, cậu lại bị điện hạ nhà cậu lừa học những thứ kỳ quái nữa rồi, chỉ là cảm giác hai người cùng đàn với nhau rất tốt, nên cậu rất hiểu chuyện không vạch trần.

Đặc biệt là khi Tạ Minh Duệ ngồi phía sau cậu, sợi tóc rũ xuống quấn lên tóc cậu, điều này làm cho cậu càng thêm không muốn vạch trần.

Tạ Minh Duệ biết cậu có thể đoán được, anh cũng không muốn giấu giếm.

Dù sao thì chuyện này, cậu đoán được hiển nhiên có tình thú hơn không đoán được, mà sau khi cậu đoán được còn chịu học với anh...

Thật hi vọng trong mắt em vĩnh viễn chỉ có một mình anh. Tạ Minh Duệ thầm nghĩ trong lòng, không nói ra.

Anh vốn cho rằng sau khi quan hệ thay đổi, tính chiếm hữu của anh sẽ giảm bớt một chút, không nghĩ tới tính chiếm hữu còn mạnh hơn trước kia.

Hi vọng người kia ở lại bên cạnh mình, hi vọng người kia không đi đâu cả, hi vọng người kia chỉ nhìn thấy một mình mình... Đủ thứ chuyện làm Tạ Minh Duệ sâu sắc cảm thấy, nếu không phải anh có chút kinh nghiệm cũng có chút tự chủ, chỉ sợ đã không kìm nén được từ lâu, thật sự trói người kia ở bên cạnh mình.

Anh đã phải giằng co với tính chiếm hữu này trong một thời gian rất dài, mãi đến khi hai người đội nón đeo khẩu trang ra ngoài, tính chiếm hữu này mới tiêu tan một chút.

Bởi vì bọn họ gặp những người khác.

Mùa đông ở thành phố nhỏ tuy không có tuyết rơi nhưng vẫn rất lạnh, nên dù hai người mặc kín mít cũng không khiến cho bất kỳ ai chú ý.

Bọn họ đi dạo, thỉnh thoảng mua chút đồ, xách riêng ra.

Tạ Bình Qua khi xuất hiện trước mặt người khác hoàn toàn khác với Tạ Bình Qua ở cùng Tạ Minh Duệ, lúc cậu nói chuyện với người ta vừa khách sáo vừa xa cách, trong ánh mắt chỉ có sự bình tĩnh.

Nhìn vào đôi mắt đó, lại nhớ đến đôi mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao đêm đó, tâm trạng của Tạ Minh Duệ cuối cùng cũng yên ổn.

Cho dù gặp được rất nhiều người, cho dù không chỉ ở lại bên cạnh anh, nhưng dáng vẻ của Bình Qua nhà anh mà cũng chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, khiến anh không nỡ buông tay, vì vậy những cảm xúc đó của anh, thật sự không có gì quan trọng.

[Edit Hoàn] Thủ lĩnh ám vệ debut ở vị trí C [Cổ xuyên kim]-Xuân Vũ Hạnh Hoa BạchDove le storie prendono vita. Scoprilo ora