NGOẠI TRUYỆN: BÁI SƯ

1 1 0
                                    

Những mẩu chuyện ngắn về sau giữa đám trẻ và Lão Bân thì mình sẽ xếp trong phần ngoại truyện nhé
—------------------
Dù sao đi nữa, chuyện Hạ Nhi bình phục và trở về trạng thái bình thường chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau khi đã dặn dò kĩ càng và giải thích cặn kẽ mọi thứ, Lão Bân cuối cùng cũng yên tâm rời đi. Nhưng rồi ông phải nán lại vài phút vì có hai đứa trẻ muốn thỉnh cầu:
- Hai nhóc cần gì sao?
Ngập ngừng một hồi, Tịch Dương lên tiếng:
- Về ấn ký màu đỏ... Đó có phải là 'bản thể' đã được phong ấn của Hạ Nhi không ạ?
- Hahaha, nhóc thông minh hơn ta nghĩ đấy. Thế cơ mà, đây không phải toàn bộ những gì hai đứa muốn hỏi nhỉ?
Bị nhìn trúng tim đen, hai đứa nhỏ không còn cách nào khác mà giãi bày:
- Liệu cái ấn ký đó...có ảnh hưởng gì đến Hạ Nhi không ạ? Vả lại, có khả năng nào 'bản thể' của bạn ấy sẽ thoát ra ngoài không ạ...
Lão Bân nhất thời chưa biết phải trả lời lại như thế nào, ông chỉ nhẹ giọng bảo:
- Cái này thì bản thân ta cũng chưa biết chắc chắn được, nhưng ta đảm bảo là trong khoảng 10 năm, con bé Tư Hạ chắc chắn sẽ khoẻ mạnh và sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn định và quay về quỹ đạo của nó mà thôi.

Câu trả lời này cũng vừa hay thoả mãn được khúc mắc trong lòng Lạc Vân và Tịch Dương. Trông thấy hai đứa nhóc đã hài lòng với những gì mình nghe được, Lão Bân chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi.

Tuy nhiên thì tốc độ của một lão già, làm sao đọ nổi với hai đứa nhóc kia chứ. Lạc Vân và Tịch Dương vội chạy đến níu lấy vạt áo của Lão Bân, đồng thanh hét lớn:
-      Chúng cháu cũng muốn được làm âm dương sư! Ít nhất thì chúng cháu muốn biết một chút về các loại thuật trừ tà. Ông có thể nhận tụi cháu làm đệ tử không...?
- Thú vị đấy. Cho ta nghe lý do đi, hợp lý thì ta sẽ cân nhắc.

Qua những gì được gia chủ Vọng gia cung cấp, Lão Bân là một thầy âm dương sư có tiếng tăm nhất thời bấy giờ, nhưng ông chưa thu nhận ai làm đệ tử. Cũng có rất nhiều người có thiên phú trong lĩnh vực trừ tà cùng luyện chú thuật, tuy vậy ông vẫn từ chối. Có thể nói, những lý do hợp lý nhất mà hai đứa có thể nghĩ ra đều đã được những người đi trước áp dụng.

Con giun xéo lắm cũng quằn, và một phần cũng do cái miệng nhanh hơn cái não, Vân Vân trả lời:
- Tụi cháu có thiên phú từ nhỏ, chính là nhìn thấy những thứ mà người thường không thể thấy! Ông nhận chúng cháu làm đệ tử đi mà!!!

Ông già với bộ râu bạc phơ phì cười. Quả nhiên đây là lý do độc nhất vô nhị mà ông nghe được suốt nhiều năm hành nghề. Vốn có quen biết với Vọng Thiên Cơ từ lâu, vả lại hai đứa trẻ này cũng có tố chất. Tuy vậy, Lão Bân vẫn cảm thấy tụi nhỏ còn quá non nớt để tiếp nhận những mặt tối nhất và rùng rợn nhất bên thế giới tâm linh. Ông ôn tồn trả lời:
- Được! Ta thấy hai nhóc khá là có tố chất đấy. Thế cơ mà, bây giờ Vân Vân và Tiểu Dương còn bé quá. Đợi đến khi đủ trưởng thành, ta sẽ đến đón hai đứa nhé.

Nhận được câu trả lời tưởng chừng chỉ có mơ mới thấy, hai đứa nhỏ vỡ oà cảm xúc. Có thể nói đây là thành tựu đầu tiên trong cuộc đời mà chúng tự mình đạt được. Quá phấn khích, Lạc Vân và Tịch Dương mừng rỡ ôm chầm lấy nhau, mặc cho Đông Hà cứ ngớ ra đứng nhìn hai đứa hâm dở kia vừa khóc vừa cười. Có lẽ ngay thời khắc này, cậu cảm thấy bản thân mình thật dư thừa...

Ở một góc khác, mọi hành động của Lão Bân cùng 3 đứa trẻ đã được gói gọn trong mắt của gia chủ. Ông chỉ nhoẻn miệng cười, thầm cảm ơn vị âm dương sư kia đã cho hai đứa nhỏ một cơ hội. Chủ đích của hai nhóc khi muốn làm âm dương sư thì khỏi nói ai cũng biết. Một phần chắc là vì trông nó ngầu nhỉ?

Tiền kiếpDonde viven las historias. Descúbrelo ahora