CHAP 4: DẦN DẦN KHỎI BỆNH

1 1 0
                                    

Hai ngày sau đó, Tư Hạ đã tỉnh lại khỏi cơn mê sau hơn một tháng. Sức sống trên khuôn mặt rạng rỡ của cô bé cũng quay trở lại cùng với nụ cười tươi như nắng. Tuy đã tỉnh giấc sau một giấc mộng dài nhưng em vẫn cần nằm trên giường và nghỉ ngơi, thư giãn 1 tuần mới có thể tiếp tục dậy lượn quanh xóm với đám bạn. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ, nên khi Hạ Nhi ốm, nhóm bạn 3 người vẫn luôn tụ họp bên nhà để chơi với em.

Dù đã rất nhiều lần gặng hỏi về bệnh tình của mình, những đứa còn lại chỉ bảo rằng em bị sốt rất cao không rõ nguyên nhân, uống thuốc mấy ngày liền mới khỏi. Thậm chí khi được hỏi về chuyện này, Đông Hà – một người luôn sẵn sàng kể hết mọi chuyện trên trời dưới đất cho em nghe, nay cũng lặng thinh chẳng nói một lời.

Biết bản thân không thể moi móc thêm gì được nữa, Tư Hạ cũng dần quên đi và mọi thứ lại trở về với dáng vẻ vốn có của nó. Khu phố nhỏ mỗi khi hè về vốn náo nhiệt, nay lại thêm ồn ào hơn trước. Những tiếng cười nói, trò chuyện rôm rả được gió cuốn đi, luồn lách vào từng ngóc ngách trong khu phố nhỏ. Mùa hạ này thật đáng nhớ, khi có tôi và bạn, cùng những tia nắng vàng ấm áp, và cả tiết trời râm ran.

----------------
Thời gian cứ như thoi đưa, trôi đi vội vã chẳng chờ một ai. Mới ngày hè năm nào, những đứa nhóc chỉ là đám trẻ ranh 6 tuổi, giờ đây đã bắt đầu bước những bước đi đầu tiên trong những năm cấp 2. Bốn đứa trẻ này giờ đã cao lớn hơn nhiều, dáng vẻ và suy nghĩ cũng dần chững chạc hơn. Chúng cùng dắt tay nhau học chung một mái trường, một lớp học. Thậm chí chỗ ngồi cũng là 2 bàn liền kề một dãy. Tình anh em keo sơn thế này, muốn tách chúng nó ra cũng khó thật đấy.

Tiền kiếpOù les histoires vivent. Découvrez maintenant