43-44

357 14 0
                                    

Trường Đức đế vừa nói sẽ không trách tội Vệ Vân Chiêu xong, xoay người liền bắt đầu hỏi, “Hạt giống ở thôn trang kia của ngươi chính là do Thái tử phái người đến hủy hoại sao?”

“Lão nhị nói là Thái tử sai người đi hủy, đúng lúc hôm nay hai người đều có mặt, ngươi đã là khổ chủ, vậy để ngươi nói thử, hạt giống này có thật sự là do người của Thái tử hủy hoại hay không?”

Tin tức là do Vệ Vân Chiêu cung cấp cho Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cáo trạng Thái tử, hiện tại hai người đều ở đây, Trường Đức đế đây là muốn trực tiếp đặt Vệ Vân Chiêu trên đống lửa, buộc y phải lựa chọn.

Cho dù đứng về bên nào thì cũng sẽ đắc tội với bên còn lại, nếu nói Thái tử sai người phá hủy, vậy không chỉ khiến Thái tử mang thù, mà Trường Đức đế khẳng định cũng sẽ không cao hứng, dù gì đây chính là Thái tử mà ông ta lập nên, làm như vậy không thể nghi ngờ chính là đang hoài nghi quyết định của Hoàng thượng.

Nếu nói không phải, vậy rõ ràng chính là đắc tội Nhị hoàng tử, vị này cũng không phải là người dễ đối phó, thủ đoạn không hề kém hơn Thái tử. Chủ yếu chính là, việc này chứng cứ vô cùng xác thực, Vệ Vân Chiêu không thể không màng đến những người bị uổng mạng mà đi lấy lòng Thái tử được.

Vệ Vân Chiêu rũ mắt, chắp tay nói, “Bệ hạ, thần không biết.”

“Sau khi hạt giống bị hủy, thần liền sai quản sự thôn trang nâng thi thể đến nha phủ Thịnh Kinh báo quan, đến nay nha môn vẫn chưa xử án, thần không biết khất cái là từ đâu mà đến, hay sát thủ là do người phương nào phái tới. Thần cũng không biết vì sao lại có người muốn hủy hoại hạt giống, rốt cuộc là có rắp tâm hay dị tâm, không muốn tốt cho Đại Việt ta.”

Vệ Vân Chiêu vừa dứt lời, Nhị hoàng tử liền tiếp nhận thẩm tra, lười nhác mà liếc nhìn Thái tử một cái, hỏi hắn, “Vi huynh cũng muốn hỏi một chút, Thái tử điện hạ thân là trữ quân của một quốc gia, vì sao lại muốn hủy hoại một vật lợi quốc lợi dân như vậy, chẳng lẽ Thái tử điện hạ thật sự ôm tâm tư khác, không muốn để bá tánh Đại Việt được ăn no bụng?”

Thái tử xanh mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Nhị hoàng tử, chắp tay nói với Trường Đức đế: “Phụ hoàng minh giám, nhi thần thân là trữ quân, một lòng vì Đại Việt ta, tuyệt đối không thể có dị tâm.”

Mấy ngày gần đây Thái tử cũng không được quá suông sẻ, Giang Cẩm Nguyệt phái người truyền tin cho hắn, nói Vệ Vân Chiêu tìm được hạt giống tốt, loại hạt giống này không chỉ có khả năng chống hạn mà còn có thể cho ra một năm hai mùa, nhờ đó mà sản lượng lương thực gia tăng, bá tánh cũng sẽ không có người phải đói bụng. Thái tử vừa nghe liền biết thứ này có thể giúp Vệ Vân Chiêu xoay người, lập tức phái người tới phụ cận thôn trang ngoại thành theo dõi.

Thái tử vốn định dùng chút thủ đoạn để biến thôn trang thành của mình, nhờ đó hạt giống tất nhiên cũng sẽ trở thành của hắn, đến lúc đó dâng hạt giống lên, phụ hoàng chắc chắn sẽ khen ngợi hắn một phen, có phần lập công này, không một ai có thể lay động địa vị trữ quân của hắn.

Có điều hắn còn chưa kịp thực thi ý tưởng thì Giang Cẩm Nguyệt lại cho người truyền tin, bảo hắn mau chóng phá hủy hạt giống, bởi vì Vệ Vân Chiêu đã đầu nhập với lão nhị, Vệ Vân Chiêu có ý muốn nhường công lao cho Nhị hoàng tử.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ