89-90

207 12 0
                                    

Thái tử rất nhanh đã biết chuyện Giang Lâm và Vệ Vân Chiêu chưa chết.

Hắn không vui mà hừ lạnh một tiếng, “Hai tên Vương bát đản này cũng thật là mạng lớn.”

Thái tử hỏi thủ hạ, “Thanh Hà quận vương đâu rồi, vẫn còn ở Vệ gia?”

Thủ hạ trả lời, “Vâng, Thanh Hà quận vương phi làm náo loạn một hồi chỉ có một mình bà ta chết, còn có một tiểu nha hoàn cũng bị trúng độc, nhưng vì không hít vào quá nhiều bột phấn nên đã được cứu.”

“Vô dụng ngu xuẩn, chết rồi cũng tốt.” Thái tử biểu hiện sự ghét bỏ rõ ràng đối với Thanh Hà quận vương phi.

Sau đó lại hỏi, “Hiện tại Thanh Hà quận vương đã tỉnh chưa, có chút tin tức cụ thể nào hay không?”

Thủ hạ lắc đầu, “Thuộc hạ vô năng, thủ hạ của Vệ Vân Chiêu võ công cao cường, vẫn luôn thủ ở trong phủ, chỉ cần có người tiến vào là sẽ bị phát hiện, cho nên người của chúng ta không vào được bên trong Vệ gia, tạm thời vẫn chưa biết tình huống của Thanh Hà quận vương như thế nào.”

Advertisement

“Không vào được, vậy còn hạ nhân của Vệ gia thì sao, đến cả một chút tin tức mà cũng hỏi không ra?” Thái tử tất nhiên là rất bất mãn đối với câu trả lời này.

Trên mặt thủ hạ lộ ra vẻ khổ sở, nhắc tới việc đi hỏi thăm tin tức ở Vệ gia, bọn hắn liền không khỏi rầu thúi ruột, đám hạ nhân ở Vệ gia kia không biết là bị chuốc bùa mê thuốc lú gì, dù là dùng bạc để dụ dỗ hay là lấy người nhà ra uy hiếp thì cũng đều không thể cạy được miệng của bọn họ.

Mới đầu khi Thái tử sai bọn hắn tới Vệ gia theo dõi, bọn hắn cũng không phải là chưa từng thử qua cách nhét người vào Vệ gia ẩn nấp, nhưng Vệ gia đã lâu không nhận thêm người làm, cách thức này liền coi như không dùng được.

Sau đó bọn hắn lại nghĩ ra cách mua chuộc hạ nhân của Vệ gia, cài thêm vài nhãn tuyến vào trong âm thầm quan sát, kết quả cách này cũng không dùng được, thủ hạ nhớ rõ lúc ấy bọn họ có nói một câu, dưới bầu trời này thiếu phu nhân của bọn ta là người tốt nhất, hạ nhân của Vệ gia tuyệt đối sẽ không phản bội thiếu phu nhân.

Khiến bọn hắn tức giận đến độ chỉ muốn rút đao giết người ngay tại chỗ, nhưng vì sợ chết người sẽ gây thêm phiền toái, cho nên lại không động thủ.

“Điện hạ, Vệ gia này giống như tường đồng vách sắt, thật sự không dễ hỏi thăm được tin tức, xin điện hạ hãy cho bọn thuộc hạ thêm một ít thời gian.”

“Phế vật!” Thái tử lạnh lùng mắng, không chỉ ghét bỏ đám thuộc hạ vô dụng, mà còn cảm thấy ghen ghét sự trung thành của hạ nhân Vệ gia đối với hai người Vệ Vân Chiêu, một kẻ tàn phế như Vệ Vân Chiêu mà cũng có người nhiều người trung thành với y như vậy, còn bản thân hắn thân là Thái tử, nhưng ở Đông cung này lại đầy nhãn tuyến của bọn người khác, chẳng khác gì cái rổ, khắp nơi đều là lỗ hổng.

Đối lập rõ ràng như vậy, Thái tử nào có thể cao hứng nổi, hơn nữa hắn cũng không tiện nói thẳng ra, liền chỉ có thể biến sự ghen ghét này thành cơn giận dữ, mắng thủ hạ vô dụng.

Xuyên Thành Tiểu Pháo Hôi Gả Thay - Bán Nguyệt Tinh [Re-up]Where stories live. Discover now