Chương 26

122 11 0
                                    

Cơ thể hiện tại của Chu Diễn giống như bác sĩ nói, kỳ động dục không còn mạnh như lúc ban đầu nữa. Hơn nữa lần này cậu có chuẩn bị, tiêm thuốc ức chế vào người xong, cơn khô nóng trong cơ thể lập tức giảm bớt.

Nhưng thiếu gia Chu chỉ lo mặt mũi. Từ lúc đó cho đến khi trời hửng sáng, cậu gần như không chợp mắt.

Khoảng 6 giờ sáng, khi tia nắng ban mai xé toạc màn đêm đen kịt, mang ánh sáng tới thì phòng của hai người vang lên âm thanh.

Tiêu Dịch dậy trước, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ban công ra đi rửa mặt.

Chu Diễn vốn đã tỉnh rồi, nhưng sau khi nghe âm thanh vòi nước bên ngoài tắt đi, cậu mới lồm cồm bò dậy.

Tiêu Dịch cầm khăn đi vào phòng. Bước chân hắn hơi khựng lại, bất ngờ nói: "Dậy sớm thế?"

"Tôi vốn đâu có ngủ." Chu Diễn lẩm bẩm.

Dứt lời, Chu Diễn mới cảm thấy xấu hổ. Cậu nhìn Tiêu Dịch, nghi ngờ hắn dùng nước lạnh rửa mặt, mái tóc hắn hơi ướt, sắc mặt trắng hơn bình thường, lạnh lùng như buổi sáng vào cuối thu.

Sau đó Chu Diễn ngại ngùng hỏi: "Cậu cũng không ngủ được à?"

Tiêu Dịch treo khăn lên giá áo, nghe vậy thì hơi dừng lại, cuối cùng ừ một tiếng.

Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc, hai người rất ăn ý không tiếp tục đề tài này.

Lúc sửa soạn xong cũng đã tới 7 giờ, cả hai cùng xuống lầu ăn cơm.

Bọn họ đụng phải đám Lương Đồng ở cầu thang.

"Ô hô, chào buổi sáng." Lương Đồng nhảy hai bước quàng tay qua vai Chu Diễn: "Hôm nay tự nhiên siêng bất thường thế? Bình thường lúc nào cậu cũng dậy muộn, bọn tôi ít khi thấy hai người xuống căn tin ăn sáng."

Chu Diễn gạt tay cậu ta ra: "Làm gì lúc nào cũng thế?"

"Còn cãi? Cậu tự hỏi Tiêu Dịch đi, có lúc nào cậu ấy không đợi cậu không?" Lương Đồng nói xong lại giơ tay lên.

Tiêu Dịch đi đằng sau Chu Diễn không nói gì, đột nhiên vươn tay nắm cổ áo cậu, kéo cậu về sau.

"Cậu làm gì thế?" Chu Diễn tròn mắt hỏi hắn.

Tiêu Dịch đút một tay vào túi quần, rũ mắt nhìn cậu nói: "Đừng có dựa gần người khác như thế."

Nghe Tiêu Dịch nhắc nhở, Chu Diễn mới nhớ ra mình đang trong kỳ động dục.

Mặc dù cậu đã dùng thuốc ức chế, nhưng nó không bảo đảm trăm phần trăm. Chu Diễn nhỏ giọng cố phản bác Tiêu Dịch: "Bọn họ là Beta."

Tiêu Dịch: "Cũng không được."

Tâm trạng Chu Diễn lập tức trở nên vô cùng phức tạp. Người khác không thể dễ dàng ảnh hưởng tới cậu, chỉ có cậu ảnh hưởng tới người khác.

Hơn nữa với độ phù hợp tin tức tố của hai người, có Tiêu Dịch bên cạnh, không phải bản thân cậu nguy hiểm nhất sao?

Đương nhiên Chu Diễn không nói ra.

Trong mắt người khác, cuộc đối thoại của hai người rất kỳ lạ. Đặc biệt là Lương Đồng, cậu ta hoảng hốt chỉ vào bản thân: "Tôi nghe được hai người nói cái gì đấy. Có ý gì? Coi ông đây là ôn dịch à?"

[Đam mỹ/Edit] Tin tức tố của giáo thảo có độcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ