Chương 244: Miền đất hứa (38)

451 62 12
                                    

Chương 244: Miền đất hứa (38)

Edit: cơm trắng chan cà phê

Những con cờ trắng đen trên bàn cờ tách biệt với nhau rõ ràng.

Nhưng ranh giới giữa thiện và ác trong lòng người thì không.

Những thánh nhân chưa từng có suy nghĩ ác ý, mang trong mình tâm hồn thiện lương ít lại càng thêm ít; nhưng những ác ma sống giữa đời thường cũng không quá nhiều.

Con người thường sống ở giữa làn ranh giới.

Ai cũng sẽ có những mặt tối tăm, tiêu cực, nhưng khi chúng chỉ vừa lóe lên đã bị lý trí, đạo đức, pháp luật và sự thúc giục của bản thân kiềm hãm lại, không thể bộc lộ ra ngoài. Nếu không đối diện với một sự cố cực đoan, con người khó lòng biết được mình là thiện hay ác.

Vì vậy mới có người nói nhất niệm chi sai*.

*一念之差: ý nghĩ sai lầm thường dẫn đến hậu quả nặng nề

Chu Khiêm nhìn chính mình, không cảm thấy kinh ngạc một chút nào.

Anh nắm lấy tay của đối phương, ôn hòa nói: "Tôi không phủ nhận những gì cậu nói. Chúng không xuất hiện từ hư vô. Tôi đương nhiên có những suy nghĩ tiêu cực, oán giận anh Trụ rời đi không nói một lời; những cảm xúc áp lực không được phát tiết suốt cả tháng sẽ khiến tôi náo loạn, tức tối đến mức muốn kéo tất cả mọi người cùng chết theo mình... Sau khi bị Lịch Học Hải sửa chữa kí ức, những kí ức đó đôi khi cũng sẽ xuất hiện lại."

"Nhưng vậy thì sao? Chỉ là những suy nghĩ thoáng qua, không thể coi là thật."

Chu Khiêm cười: "Lịch Học Hải lấy những suy nghĩ xấu xa của tôi kết tinh lại tạo ra cậu? Tôi không phủ nhận sự tồn tại của cậu, nhưng cậu có thể làm được gì?"

"Cậu chỉ là những cảm xúc tối tăm của tôi. Cậu không phải tôi hoàn chỉnh, không phải con người mà tôi lựa chọn. Để tôi xem... Lịch Học Hải muốn cậu dẫn tôi nhìn thấy thứ gi đi."

Chu Khiêm thứ hai biến mất.

Dường như mặt gương chỉ phóng chiếu lại những suy nghĩ ác ý trong lòng anh.

Đây là cửa sinh tử.

Chu Khiêm biết rõ Lịch Học Hải không tốn công như vậy chỉ để kiểm tra nhân tính của anh.

Giống như anh vừa nói với bản thân mình khi nãy, y không muốn đùa giỡn, trêu cợt mà đang thử nghiệm mức độ khống chế, tự chủ cảm xúc của anh.

Từng bước, từng bước của người này đều có mục đích sâu xa.

Chu Khiêm biết mình không thể coi khinh người như Lịch Học Hải.

Trước sự thúc giục của hệ thống, Chu Khiêm bước vào trong tấm gương.

Bên tai anh vang lên âm thanh ái muội.

Chu Khiêm nhíu mày trong không gian tối đen như mực, anh nhìn thấy thứ mà anh căm ghét nhất.

Nơi này như là một sân khấu. Dưới ánh đèn tròn có một cậu bé đang bất tỉnh nằm trên mặt đất. Một thân hình to lớn đang đè lên người cậu bé, hai mắt đỏ ngầu, chính là Trương Ngạn Quân.

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ