Chương 249: Miền đất hứa (43)

555 82 2
                                    

Chương 249: Miền đất hứa (43)

Edit: cơm trắng chan cà phê

"Có phải tôi từng gặp anh ở đâu rồi không?"

Lịch Học Hải không nói gì, Chu Khiêm lại nghe thấy "mình" vừa lặp lại câu hỏi.

Lịch Học Hải cười đáp: "Tôi từng nghe cậu đánh đàn."

Trong chớp mắt, vô vàn kí ức lóe qua trong tâm trí Chu Khiêm.

Anh nhìn thấy mình ngồi đánh piano trên sân khấu.

Ánh đèn sáng lóa trên sân khấu, dưới khán đài là một mảnh tối đen.

Trong đó, ánh đèn chỉ chiếu xuống một bóng người, Chu Khiêm có thể thấy rõ đó là Lịch Học Hải.

Chu Khiêm đoán rằng vốn dĩ chàng trai này không thật sự gặp Lịch Học Hải như thế này, bởi vì ánh đèn chỉ rọi một mình Lịch Học Hải, gương mặt của những người khác lại mơ hồ trong bóng tối.

Và đây là ý thức của Lịch Học Hải, không phải của chàng trai.

Trong ý thức của Lịch Học Hải xây dựng một khung cảnh sơ lược như thế này để đối ứng với thân phận của hai người.

Vậy chàng trai này có vẻ là một nghệ sĩ dương cầm.

Lịch Học Hải là khán giả của chàng trai?

"Tôi có ấn tượng rằng... hình như bác sĩ thường xuyên đến buổi biểu diễn của tôi?" Chu Khiêm nghe thấy mình lại hỏi.

"Đúng vậy, tôi có đi xem vài lần." Lịch Học Hải nói: "Lần đầu tiên tôi nghe đến cậu là từ một bệnh nhân khác. Đó là một cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh."

"Bây giờ cô bé sao rồi?"

"Bây giờ cô bé đã ổn hơn rồi. Cuộc phẫu thuật năm đó khá nguy hiểm, nhưng cô bé không sợ, còn mạnh mẽ hơn nhiều người lớn khác. Tôi hỏi cô bé có sợ không, cô bé nói rằng cô bé không sợ, vì cô bé rất thích cậu, tiếng đàn của cậu đã tiếp thêm dũng khí cho cô bé. Cậu thấy đó, dù phải trải qua một cuộc phẫu thuật nguy hiểm nhưng nhờ vào âm nhạc của cậu, cô bé đã vượt qua. Cậu chắc chắn cũng sẽ không sao."

Tiếng đàn réo rắt không ngừng vang vọng bên tai Chu Khiêm.

Chớp mắt, anh thấy mình đang đứng trên sân khấu, ngón tay lả lướt trên phím đàn.

Anh biết anh không thể điều khiển được thân thể này.

Anh phải trở thành chàng trai trong ý thức của Lịch Học Hải, từ đó mới có thể phát hiện ra bí mật mà y giấu giếm.

Chu Khiêm hóa thành chàng trai, anh cảm nhận được chàng trai này khi đánh đàn đã thả hồn mình theo bản nhạc, hiện tại không còn ánh đèn sân khấu, không có khán giả, khắp trời đất chỉ còn một mình chàng trai cùng với cây đàn.

Tiếng đàn không hề du dương, êm ái mà vô cùng mạnh mẽ.

Âm thanh dồn dập, thôi thúc không ngừng, Chu Khiêm cúi đầu, chỉ nhìn thấy tàn ảnh của ngón tay mình lướt đi trên phím đàn đen trắng.

Ngay khi bản nhạc kết thúc với một nốt vang, anh cảm thấy một sức sống hùng vĩ lan tràn khắp cơ thể ——

Anh đến một bờ biển tối đen. Khắp nơi chìm trong im lặng.

[ĐM/EDIT/Q3] Thoát khỏi bệnh viện tâm thần - Mộc Xích TốWhere stories live. Discover now