Chương 2 Hài Cốt Vẫn Còn Nguyên Vẹn

41 3 0
                                    

Ý thức của Mạc Cảnh Tuyên ở trong bóng đêm vô tận cũng đã dần dần khôi phục lại, giờ phút này cậu lại có cảm giác hít thở không thông, cứ như bị bóng đè khiến cậu cảm thấy thập phần bất an. Ở trạng thái linh hồn trôi nổi gần ba năm, đột nhiên hiện tại có thể cảm nhận được trọng lượng của thân thể làm Mạc Cảnh Tuyên có chút phản ứng không kịp.

Vô pháp làm rõ trạng huống hiện giờ, Mạc Cảnh Tuyên cũng không hề rối rắm, việc cậu để ý đến chính là tình trạng hiện giờ của Tiêu Ảnh sẽ ra sao. Trước khi mất đi ý thức, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được, chính là gương mặt tràn đầy máu tươi của Tiêu Ảnh, hình ảnh ấy khiến cậu muốn nhanh chóng đẩy ra bóng tối trước mắt, cậu khẩn thiết muốn biết hiện giờ Tiêu Ảnh như thế nào?!.

“Lạch cạch” thanh âm lúc chìa khóa cho vào lỗ khoá khẽ vang lên, đánh gãy suy nghĩ hỗn loạn của Mạc Cảnh Tuyên, cậu dần trở nên trấn tĩnh lại.

“Kẽo kẹt ——” cửa phòng được mở ra từ bên ngoài, sau đó có tiếng bước chân hỗn độn vang lên, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thẳng đến khi Mạc Cảnh Tuyên cảm nhận được thanh âm vang rõ bên tai mình, thì tiếng bước chân mới dừng lại.

Đám người Hạ khởi Phàm lẳng lặng đứng ở mép giường, khẽ nhíu mày nhìn về phía nam nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê, nhưng lại cố chấp ôm chặt lấy bộ hài cốt kia, có người khẽ lên tiếng: “Tư Mỏng, bác sĩ Phương nói như thế nào?”

Tư mỏng cau mày lại, khẽ trả lời: “ Cứ mãi mặc kệ chuyện này thì BOSS sẽ sớm có khả năng giống…… tình trạng của chú Tiêu, chỉ có thể ngốc tại cái địa phương kia...”

Những người có mặt ở đây đều cực kỳ khiếp sợ “Ngươi, ngươi nói... cái gì?!!” đôi tay Nhậm Duyệt không ngừng run rẩy, cô không dám tin tưởng, vội nắm lấy cổ áo của Tư Mỏng lớn tiếng xác nhận lại lần nữa.

Tư mỏng cũng không để ý tới cái tay đang nắm lấy cổ áo mình, chỉ có điều biểu tình của hắn dần trở nên kiên định lên, nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở trên giường, tiếp tục nói: “Cho nên tôi tính toán vi phạm lệnh của BOSS, chọn phương án thôi miên cho BOSS, khiến ngài ấy quên đi tất cả ký ức có liên quan đến người kia, chỉ có như vậy mới có thể đem BOSS từ vực sâu kéo trở về, nếu không……” Nếu không sẽ như thế nào Tư Mỏng cũng không muốn lặp lại lần thứ hai, thật sự thực không muốn lặp lại lần thứ hai.

Nhậm Duyệt vô lực buông ra cổ áo Tư Mỏng, lảo đảo đi đến mép giường, cô vẫn luôn được xưng là người tài ba, khôn khéo cùng với quyết đoán, nhưng giờ phút này bên trong đôi mắt tinh xảo ấy chỉ còn tràn đầy chua xót, nhìn chằm chằm vào một người cùng một bộ xương khô nằm ở trên giường, cô nghẹn ngào ra tiếng: “Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, Tiêu Viêm yêu cậu ấy cũng đã được nhiều năm, cho nhau cũng đủ nhiều tra tấn, đã trải qua nhiều thống khổ cùng trắc trở như thế, hiện tại cũng đã đến lúc buông tay, một người đã chết, một người cũng sắp điên rồi, sao không dứt khoát quên đi tất cả, đã quên liền sẽ không thống khổ, đã quên liền sẽ không……”

Hít sâu một hơi, Tư Mỏng nhìn qua đồng hồ trên tay, nghẹn ngào nói: “ Tôi đã liên hệ với bác sĩ Phương, ông ấy là bác sĩ tâm lý cực kỳ nổi tiếng về mảng trị liệu bằng cách thôi miên, một lúc nữa ông ấy sẽ tới đây.”

[ĐM/EDIT/HOÀN] TRỌNG SINH THÀNH BÓNG DÁNG CỦA ANHKde žijí příběhy. Začni objevovat