Chương 18 Quái Vật

18 2 0
                                    

Vương thẩm cúi đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ còn hỗn loạn một tia giận dữ, nàng khẽ tận tình khuyên bảo “Phu nhân à, không thể chậm trễ việc này được, càng chậm trễ càng dễ ra chuyện xấu, thiếu gia đang ở trong quá trình bồi bổ lại thân thể, xương cốt hiện giờ cũng còn khá mềm dẻo, nếu hiện tại không kiên trì mát xa kéo duỗi thân thể cho thiếu gia, chờ đến khi xương cốt đều đã rắn chắc trở lại, chân của thiếu gia sợ là sẽ khó đi lại nhanh nhẹn như những người khác!”

hốc mắt của Vu Hồng đỏ bừng, đáy mắt chợt lóe qua tia sắc lạnh mau đến nỗi khó có thể bắt giữ, càng thêm dùng sức đè lại tay của thím Vương “Nhưng đứa nhỏ này đã đau thành như vậy, làm ta cảm thấy cực kỳ đau lòng a, thím cứ dừng lại để cho hắn nghỉ ngơi trong chốc lát đi!”

“Nhưng mà —” thím Vương khó xử.

“Thím Vương ơi……” Mạc Cảnh Tuyên nhìn nàng, vẻ mặt cầu xin.

Bất đắc dĩ lấy tay ra khỏi người Mạc Cảnh Tuyên, lo lắng nói “Thiếu gia à! ngày mai không thể tiếp tục như vậy được, có biết không? Không phải ngài thích nhất là hoa tường vi ở trong vườn nhà mình hay sao? Nếu ngài vẫn không thể đứng lên, không thể đi đường, thì sao có thể tự mình đi xem những bông hoa xinh đẹp đó được.” Vương thẩm chỉ có thể lấy ra thứ mà Mạc Cảnh Tuyên để ý nhất tới dụ hống cậu, tâm trí của đứa nhỏ này còn ở thời điểm ba tuổi, vẫn còn chưa phân rõ trắng đen, cũng không biết điều gì mới là tốt nhất cho bản thân mình, càng không rõ nếu ngày sau không thể đi đứng bình thường được, sẽ mang đến một loạt hậu quả nghiêm trọng tới cỡ nào, cậu chỉ biết theo bản năng lẩn tránh đi việc khiến mình cảm thấy đau đớn.

Trong mắt của Mạc Cảnh Tuyên lộ vẻ do dự cùng giãy giụa, đó chính là loài hoa mà cậu thích nhất, cậu không thể bỏ mặc bọn chúng được.

“Không có việc gì!” Vu Hồng cười sờ sờ đầu của Mạc Cảnh Tuyên, trấn an nói “Dì đã định chế xe lăn cho Tiểu Tuyên, vốn dĩ tính toán chờ sức khỏe của con tốt lên một chút rồi mới đẩy con đến vườn hoa dạo chơi, vừa lúc hôm nay, chờ tiểu Hằng trở về, dì cùng em trai của con sẽ cùng nhau tới đây đẩy Tiểu Tuyên đi xem hoa tường vi nhé!”

Mi mắt cong cong, Mạc Cảnh Tuyên thiên chân cười nói “Cảm ơn dì ạ! Dì thật tốt!” Giờ phút này trong mắt của thanh niên lộ ra vui mừng cùng cảm kích một cách thành tâm thành ý.

“Phu nhân, ngài không thể nuông chiều thiếu gia như vậy được!!” khẩu khí của thím Vương có chút vượt mức, tỏ rõ ý không tán đồng của chính mình.

Vu Hồng cười vỗ vỗ bả vai thím Vương, phảng phất như không thèm để ý chút nào đến việc nàng vượt mức, “Ta biết thím Vương đau lòng cho Tiểu Tuyên, ta cũng là như vậy, nhưng đứa nhỏ này mới tỉnh lại không được mấy ngày, thím cứ bắt hắn phải cắn răng đối mặt với cơn đau đớn như này, ta nhìn thôi cũng cảm thấy cực kỳ đau lòng, ta muốn cho đứa nhỏ này nghỉ ngơi một chút, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành mà thôi!”

Vương thẩm cúi đầu không nói thêm gì nữa, nửa ngày sau mới đứng dậy hướng Vu Hồng cúi người, khẽ nói “Là do tôi sơ sót, vẫn chưa suy xét kỹ đến tâm lý của thiếu gia, đã giữa trưa, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị dược thiện cho thiếu gia!”

[ĐM/EDIT/HOÀN] TRỌNG SINH THÀNH BÓNG DÁNG CỦA ANHWhere stories live. Discover now