Chương 27: Cùng nhau

2K 148 62
                                    


Điền Chính Quốc vừa chạy xuống lầu vừa khoác áo vào, cũng không nhận ra chiếc áo mình mặc hôm nay rộng một cách bất thường mà chỉ cắm đầu chạy đến lớp.

Lần đầu tiên cậu dậy trễ đến mức này, bệnh tật đúng là khiến người ta phiền muộn.

Điền Chính Quốc xuyên qua hàng cây xanh và sân bóng rổ ngoài trời, chạy một mạch từ kí túc xá đến dãy lầu dạy học. Từng luồng gió liên tục xuyên qua tóc cậu, trên sân trường rộng lớn không có đến một bóng người, cậu giữ chặt chiếc cặp tên tay phải, đầu đầy mồ hôi giữa trời thu hối hả chạy lên lầu hai.

Cậu thầm cảm thấy may mắn vì kí túc xá ở gần cổng sau, sẽ không có chuyện gặp phải chủ nhiệm Trương, nếu không thì chỉ trách cậu quá xui xẻo mà thôi.

Điền Chính Quốc chạy như điên lên lầu, vừa ló đầu rẽ vào hành lang đã thấy loáng thoáng một cái bóng xuất hiện từ đầu bên kia. Điền Chính Quốc không thấy rõ bóng dáng người nọ, vì khi thấy có người cậu liền hốt hoảng thở hổn hển núp vào tường.

Chuyện gì lần đầu cũng bỡ ngỡ, học bá đứng nhất xuyên suốt gần 10 năm như Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ, vẫn sợ giáo viên phát hiện mình đi học trễ.

Đã thế lí do còn là vì ngủ quên.

Điền Chính Quốc vò đầu bứt tai, đang định xoay người chạy xuống dưới cầu thang trốn đi thì phía sau chợt có tiếng người gọi.

"Này, cậu mau đứng lại đó."

Điền Chính Quốc thầm mắng đệt một tiếng, bước chân khựng lại, tấm lưng cũng cứng đờ.

Mẹ nó đi học hơn một tháng cậu vẫn chưa gặp qua giáo viên dạy ở dãy này có cặp chân dài quá m68 đâu, làm thế quái nào vị này có thể đi nhanh như vậy được chứ. Giây trước mới vừa thấy ở đầu kia của hành lang, giây sau đã như hồn ma mà xuất hiện ở sau lưng rồi.

Đã thế giọng này nghe còn là lạ nữa, trầm vô cùng.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng cảm thấy may mắn trong lòng, vì ít nhất không phải là cái giọng nói the thé vang đến tòa nhà bên kia của chủ nhiệm Trương.

Điền Chính Quốc đứng bất động, vẫn chưa đủ can đảm để đối mặt với người phía sau.

Lần đầu tiên bị bắt đi học trễ, Điền Chính Quốc cậu mà cũng có ngày này hay sao...

Người ở phía sau ho khan một tiếng, lại tiếp tục dùng giọng nói trầm thấp của mình mà trầm trọng nói:"Nói em đấy, em học ở lớp nào? Sao bây giờ mới đến lớp hả? Mau quay đầu lại đây."

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, lại hít sâu mấy hơi ổn định tâm trạng, cuối cùng cắn răng xoay người.

Lúc cậu xoay cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn vị sau lưng mà chỉ biết cúi gằm mặt, lí nhí nhưng cũng nghiêm túc trả lời:"Em là học sinh lớp..." Nói được một nửa đột nhiên cậu im bặt.

Bởi vì đang cúi đầu nên cậu có thể thấy được giày của người đối diện, đó là một đôi giày thể thao, hãng giày và kiểu giày này đối với cậu thì vô cùng quen thuộc, cậu đã không ít lần giẫm lên rồi.

TAEKOOK | Hai học bá lén lút nói chuyện yêu đương! Where stories live. Discover now