Chương 8: Ý đồ đen tối

3.2K 198 5
                                    

Cả đám chúng tôi cùng nhau ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa nói vài chuyện phiếm. Ngồi được một lúc, mấy thằng con trai cùng nhau chơi Liên Quân, còn tôi và Kim Khánh vẫn hăng say nói chuyện.

Tôi để ý thấy thằng Quang không tập trung chơi game lắm, nó liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó dứt khoát lấy miếng xúc xích cuối cùng trên đĩa cho mồm, vừa cười hì hì vừa nói:

"Miếng sĩ cuối cùng không ai ăn thì để tao ăn nhé."

Huy vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, đáp lại:

"Không muốn ăn cứt cả lũ thì tập trung chơi đi."

"Biết rồi, biết rồi."

Hơn một tiếng sau, lúc chúng nó ra về, trời bỗng trở nên âm u rồi đổ mưa lớn. Tôi lấy hết áo mưa trong nhà ra đưa cho Kim Khánh, cười nói:

"Mày bảo thằng Phong chạy chậm thôi nhé."

"Ok, bé Hân yên tâm."

Chẳng mấy chốc, chỉ còn tôi và Huy đứng giữa sân nhà.

Tôi liếc nhìn Huy, nhớ đến chuyện vừa rồi bật khóc nức nở trước mặt nó khiến tôi có chút xấu hổ, liền lên tiếng đuổi nó đi:

"Đứng đó làm gì? Không về à?"

Nó chỉ tay lên trời, dửng dưng nói với tôi: "Không thấy đang mưa hả?"

"Từ nhà tao chạy sang nhà mày thì ướt thế nào được?"

"Sao lại không ướt?"

Huy bỗng nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi nó cong lên, ánh mắt đầy sự nghi hoặc, giống như là tôi có ý đồ nào đó đen tối với nó.

"Trần Minh Hân, tao không ngờ mày là loại người như thế đấy."

Tôi thầm chửi Huy trong lòng, nhưng nể tình mới vừa nãy nó đã kiên nhẫn dỗ dành tôi, vậy nên tôi chỉ có thể cố kìm cơn giận này xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Loại người gì cơ?"

"Nếu mày muốn nhìn thấy body sáu múi của tao thì có thể nói một tiếng, đâu cần phải dùng đến cách này."

Body sáu múi? Tôi có âm mưu nhìn body của nó từ khi nào thế?

Đặng Trần Minh Huy, mày đúng là có bệnh, bệnh thần kinh cấp độ nặng!!

Tôi gượng gạo nở một nụ cười, đáp lại nó:

"Tao không hiểu mày đang nói gì cả."

Nó khoanh tay nhìn tôi, phì cười, bộ dạng hết sức ngứa đòn.

"Như mày thấy đấy, tao đang mặc một cái áo màu trắng, nếu chạy ra ngoài trời mưa không phải mày sẽ thấy hết sao?"

Trong đầu tôi tràn ngập những dấu chấm hỏi, nhà tôi ngay bên cạnh nhà nó, thấy là thấy được bằng cách nào chứ?

"Mày thử chạy sang nhà mày rồi lại chạy đến nhà tao xem xem nó có ướt nhiều đến mức lộ hết cả body như lời mày nói không? Chỉ giỏi nói mấy lời vớ vẩn!"

Nó nhún vai: "Mày muốn ngắm body của tao đến vậy thì tao có thể trực tiếp cởi áo cho mày xem, tốn công như thế làm gì?"

Câu nói của Huy khiến tôi cứng họng. Nó chẳng biết xấu hổ gì cả, nhưng tôi thì có, tôi không phải loại người mặt dày như nó!!!

Có vẻ bộ dạng này của tôi càng khiến máu trêu chọc của Huy tăng lên mười lần. Hai tay nó cầm hai bên áo, động tác giống như là muốn cởi ra.

"Tao cởi thật nhé?"

Tôi tròn mắt, lập tức nắm lấy cổ tay Huy, ngăn cản hành động đó lại.

Lúc này, Huy không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nó nhéo má tôi, thản nhiên nói:

"Tao về đây."

Vừa dứt lời, Huy lập tức rời đi, còn tôi vẫn ngơ ngác đứng bất động tại chỗ.

Cái định mệnh! Lần nào nó cũng chọc cho tôi xấu hổ rồi chạy đi mất.

---

Đợi đến khi trời sắp tối, tôi hâm nóng lại đồ ăn mà khi nãy Huy mang sang cho mình, tôi không nấu thêm gì, chỉ ăn như thế cho quá bữa mà thôi.

Tôi ngồi xuống bàn ăn nơi phòng bếp, dùng điện thoại bật bộ phim ưa thích, vừa ăn vừa xem phim.

Bên ngoài, bầu trời vẫn đang rơi xuống những giọt mưa phùn phảng phất, mùa hè đã qua đi từ lâu, mùa thu đến khiến thời tiết dịu mát hơn rất nhiều. Tôi thích mùa thu, đặc biệt là mùa thu ở Hà Nội. Bởi vì nó khiến lòng tôi cảm thấy bình yên hơn một chút.

Lúc đang dọn dẹp bát đĩa, tôi bỗng nhìn thấy bố đi vào nhà với vẻ mặt mệt mỏi.

"Bố về rồi sao? Con dọn cơm cho bố nhé."

Ông nhìn tôi mỉm cười, lắc đầu:

"Bố chưa đói, lát nữa bố ăn sau."

"Vâng."

Dứt lời, tôi nhanh chóng lên phòng của mình để chuẩn bị cho buổi học sáng hôm sau. Vừa đi được hai bước, phía sau lưng tôi vang lên giọng nói thân thuộc của bố:

"Giày bố tặng con có thích không?"

Tôi xoay quay người lại nhìn ông, dù cảm giác tủi thân vẫn còn đó, nhưng tôi không bộc lộ ra bên ngoài, vờ như rất hài lòng đáp lại:

"Con thích lắm, cảm ơn bố."

"Ngày mai đi học con nhớ mang giày bố tặng nhé."

"Vâng, hôm nào trời nắng đẹp con sẽ đeo đi học."

"Ừ, con lên phòng học đi."

"Vâng ạ."

Cậu Ta Có Bệnh?Where stories live. Discover now