Chương 12: Sao không thử một lần?

2.9K 196 12
                                    

Tiết học kết thúc, tôi và Huy không thèm nói với nhau bất kỳ câu nào. Có thể Kim Khánh đã nhận ra sự bất thường nào đó, nó ném cho tôi một gói bim bim, thấp giọng: "Bé Hân ăn đi, đừng có cau mày nữa."

Nơi nào có đồ ăn, nơi đó có Tuấn Quang. Tôi chỉ vừa mới bóc gói bim bim ra, nó đã quay đầu xuống nhìn chằm chằm vào tôi. Khẽ ho vài cái, Quang tỏ ra vô cùng nghiêm túc: "Minh Hân, nếu mày không thể trả lời câu hỏi này của tao trong năm giây thì mày phải cho tao gói bim bim này."

Tôi cũng không có tâm trạng ăn uống cho lắm, vậy nên liền gật đầu đồng ý.

Quang cười đắc ý: "5+12x5 bằng bao nhiêu?"

Để lấy được gói bim bim của tôi, nó đọc câu hỏi rất nhanh với mục đích khiến đối thủ luống cuống. Nhưng nó đâu ngờ rằng chỉ chưa đầy năm giây tôi đã đưa ra đáp án chính xác: "Bằng 65!"

Quang vừa cười ngặt nghẽo vừa giật gói bim khỏi tay tôi: "Sai rồi, bằng 75 mới đúng. Tao xin, tao xin nhé."

Tôi chớp chớp mắt nhìn nó, tính đi tính lại thế nào cũng bằng 65 cơ mà?

"Tuấn Quang, Havard đã bỏ lỡ một nhân tài là mày rồi."

Kim Khánh ngồi một bên cũng không nhịn được phì cười: "Đúng thế, nó không đi học Havard thì đúng là quá lãng phí sự thông minh này."

Tưởng đó là một lời khen, bộ dạng của Quang bây giờ càng thêm đắc ý, nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa đáp lại: "Nói cho tụi mày biết, Havard đã liên hệ với tao từ lâu rồi. Chỉ là tao không thích Mỹ, tao thích Việt Nam hơn nên mới ở đây thôi!"

Thanh Bình từ ngoài cửa đi về phía chúng tôi, thấy gói bim bim trong tay Tuấn Quang, nó rất tự nhiên lấy một miếng cho vào miệng: "Ngon đấy!"

Bình muốn ăn thêm một miếng nữa nhưng lại bị thằng Quang hất tay ra, lớn giọng quát: "Gói bim bim này khó khăn lắm tao mới lấy được từ Minh Hân đấy. Ai cho mày ăn dễ dàng như thế?"

"Miếng cuối cùng, cho tao ăn thêm một miếng nữa thôi."

"Rứa mày trả lời đúng câu hỏi ni của tao trong năm giây thì tao cho mày ăn."

Bình không suy nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý luôn.

Quang vẫn dùng chiêu cũ, câu hỏi nó hỏi Bình cũng giống như câu hỏi nó hỏi tôi. Thằng Bình cũng không phải dạng vừa, lập tức trả lời đáp án bằng 65. Một lần nữa, Quang vừa vỗ tay vào bàn vừa cười thành tiếng: "Mày ngu quá, bằng 75 mới đúng. Chúng mày không có tuổi chơi game này với tao đâu."

Trước vẻ mặt hoang mang của Thanh Bình, tôi mím môi cố gắng nhịn cười nói với Quang: "Hay là mày thử lấy máy tính ra bấm thử đi, xem xem kết quả bằng..."

Còn chưa đợi tôi nói hết câu, Kim Khánh đã dí chiếc máy tính vào trước mặt Tuấn Quang. Nó lập tức ngừng cười, tự bào chữa cho bản thân: "Bọn mày hiểu lầm rồi. Tao đâu có bảo đáp án là 75, ý tao là 75 trừ 10 mà."

Tuấn Quang vừa thở dài vừa lắc đầu nói tiếp: "Là do tụi mày ngốc nghếch, không chịu nghe tao nói hết câu đã đổ oan cho tao."

Thằng Bình đương nhiên không dễ gì bỏ qua cho Quang, lớn giọng: "Mày thua rồi, đưa bim bim cho tao nhanh."

"Sinh viên tương lai của Havard nói chuyện, người bình thường như chúng ta đúng là không hiểu được." Kim Khánh vừa vỗ vỗ vào vai Tuấn Quang vừa nói.

Nó chỉ có thể ngậm ngùi đưa gói bim bim cho Bình, không mấy vui vẻ nói: "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn."

"Vậy thì tao sẽ chờ mày mười năm nữa nhé."

Dù đang chiến tranh lạnh với Minh Huy, nhưng có hội vô tri này ở bên cạnh khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Vài ngày sau, tình hình giữa chúng tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Giờ ra chơi, khi tôi đang tranh thủ ôn lại bài vở, một cô gái xinh đẹp bỗng từ bên ngoài đi đến vị trí mà tôi và Minh Huy đang ngồi.

Hạ An nhìn Minh Huy với vẻ mặt ấm ức. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, em ấy không hề có chút ngại ngùng nào, dõng dạc nói: "Đặng Trần Minh Huy, em thích anh, anh đừng nghĩ tỏ vẻ hung dữ như thế thì có thể dọa được em."

Trước khí thế hừng hực đó của Hạ An, tôi vô thức nhìn vào vẻ mặt lúc này của Minh Huy. Mấy ngày này tâm trạng của nó vô cùng khó chịu, chẳng mấy ai trong lớp dám đến làm phiền, thế mà bây giờ Hạ An dám đứng đây lớn giọng với nó, nghĩ đến chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo tôi khẽ run lên một cái.

Minh Huy khoanh tay trước ngực, khóe môi hơi nhếch lên, bộ dạng thiếu kiên nhẫn đáp lại: "Tùy em, nếu em thích tự ngược đãi bản thân mình như thế thì cứ việc."

Dường như câu nói của rồi của Huy đã khiến cho ý chí của Hạ An tăng lên gấp bội, trước sự reo hò cổ vũ của rất nhiều người, em ấy khẽ chạm nhẹ vào gò má của Minh Huy, giọng nói trong trẻo đầy ẩn ý: "Sao anh không thử chấp nhận em một lần, biết đâu lại thấy thú vị?"

_____

Lỡ kết Huy xem như chẳng còn lối thoát =))))

Cậu Ta Có Bệnh?Where stories live. Discover now