CHAP 5

276 31 28
                                    

Triệu Du trước cởi bỏ y phục của mình, sau đó nhẹ nhàng giúp Cù Huyền Tử giải khai y phục. Một mình ôm lấy Cù Huyền Tử bị mình làm đầy vết thương, cùng nhau đi vào trong linh tuyền.

Từ sau khi Triệu Du tỉnh lại, một khắc cũng không ngừng truyền linh lực, cộng thêm hơi ấm linh tuyền ôn dưỡng, chỉ trong nửa khắc Cù Huyền Tử liền tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại, y thấy chính mình gối đầu dựa vào lồng ngực Triệu Du, nửa người cũng nằm gọn trong vòng tay của hắn, ý thức được tư thế của mình, Cù Huyền Tử lập tức bật dậy, Triệu Du vốn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở to hai mắt.

Cù Huyền Tử không nói một lời liền ngưng tụ ra một đạo thủy kiếm, bắn về phía Triệu Du. Triệu Du mắt nhìn đạo kiếm trước mặt căn bản cũng không trốn, đường kiếm thẳng tắp một đường.

Cù Huyền Tử không ngờ Triệu Du thật sự không tránh, nhưng vừa định thu pháp thuật đã không còn kịp nữa, chỉ đành cố gắng thay đổi phương hướng, từ lồng ngực chuyển thành bả vai, thủy kiếm kia xuyên qua vai, để lại trên vai hắn một lỗ máu mờ.

"Tại sao ông không tránh?"

"Tất cả là lỗi của ta, ta thật sự đáng chết, dù ông giết ta cũng là nên làm, lão Cù, ta xin lỗi."

Triệu Du nói xong liền ôm bả vai phun ra một ngụm máu tươi, Cù Huyền Tử thấy thế, cũng là cau mày, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi nói.

"Bỏ đi, ông cũng là bị tâm ma khống chế, nhưng tâm ma chỉ có thể phóng đại dục vọng của con người. Nếu như trong lòng ông không có tia ý niệm kia trong đầu, tâm ma căn bản không cách nào kích động ông làm ra việc này."

Triệu Du trong lòng chua xót, lời Cù Huyền Tử nói quả thật không sai.

"Đúng vậy, thực xin lỗi". Triệu Du nghẹn nửa ngày cũng chỉ nói ra được câu này, Cù Huyền Tử nghe xong liền xoay người, không muốn đối mặt với hắn nữa.

"Chuyện hôm qua, ta có thể xem như không có gì xảy ra, nhưng tình nghĩa giữa ta và ông đến đây đã đoạn."

Dứt lời liền chuẩn bị rời đi, nhưng Triệu Du lại nhào tới, ôm chặt lấy Cù Huyền Tử, Cù Huyền Tử vừa định đẩy ra, nghiêng người liền thấy Triệu Du lại nôn ra máu, lại không khỏi chậm lại động tác.

"Lão Cù, ta thật sự rất thích ông, chỉ là ông và ta đều là nam tử, ta sợ nếu nói ra chúng ta ngay cả bằng hữu cũng không làm không được, nên không còn cách nào khác, ta chỉ đành ngày ngày chạy đến Hành Dương Tông quấn lấy ông. Ông thật sự một chút cũng không nhận ra được tâm tư của ta sao? Cầu xin ông đừng cắt đứt tình nghĩa của chúng ta, ta cái gì cũng không cầu, ta chỉ cầu có thể thường xuyên nhìn thấy ông, bằng không ta thật sự sống không nổi, lão Cù, cầu ông, làm ơn, đừng rời xa ta!"

Triệu Du vừa rồi dùng hết tất cả linh lực còn xót lại chữa thương cho Cù Huyền Tử, đúng lúc suy yếu lại chịu một nhát kiếm kia, giờ phút này lại tinh thần kích động nói ra cả một câu dài, liền ho khan dữ dội, máu từ miệng chảy ra lại cộng thêm vết thương trên bả vai, đã sắp nhuộm đỏ một nửa linh tuyền. 

Cù Huyền Tử vốn tưởng rằng lấy tu vi của Triệu Du, một kiếm kia cũng không làm hắn có bao nhiêu thương tổn, nhưng giờ phút này Triệu Du đã hôn mê, xem ra giống như là có thể tắt thở bất cứ lúc nào, nhưng trong miệng lại vẫn cứ lẩm bẩm.

"Lão Cù, cầu ông, cầu ông đừng đi, đều là lỗi của ta."

Thật sự là đáng thương đến cực điểm. Trong lòng Cù Huyền Tử cũng cảm thấy mềm nhũn liền đỡ Triệu Du ngồi xuống, chung quanh linh tuyền này vốn đã có một cái ao đá, thuận tiện ngồi tắm.

Sau khi ngồi xuống, Triệu Du liền ôm lấy cánh tay Cù Huyền Tử không buông, mà Cù Huyền Tử sau khi bình tĩnh phát hiện linh lực của mình đã khôi phục, một chút nội thương lúc trước cũng tốt, vốn là cổ đầy những vết hôn đỏ rực, xuống dưới thân mỗi một chỗ đều là dấu vết Triệu Du để lại, nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại có một chút xanh tím, theo lý mà nói linh tuyền không có năng lực khôi phục lớn như vậy.

Cù Huyền Tử dùng linh lực dò xét tình huống của Triệu Du, quả nhiên lấy linh lực đã hao tổn hết, tu vi cũng bị tổn hại, sợ là lúc mình hôn mê, Triệu Du đã dùng toàn bộ tu vi chữa thương cho mình.

Nhưng nghĩ đến sự khuất nhục tối hôm qua của mình, khóc đến cuối cùng ngay cả cổ họng cũng khàn khàn, người này vẫn dửng dưng không buông tha cho mình, ngay cả lúc ngất xỉu mơ hồ cũng nhớ rõ hắn không chút dừng lại, chỉ có bấy nhiêu bồi thường này, thì tính là cái gì.

Cù Huyền Tử nâng tay cầm máu vết thương của Triệu Du, lại chậm rãi giúp hắn chữa thương, mà lúc này Triệu Du cũng thật sự không cầm cự nổi mà ngất đi, Cù Huyền Tử ôm hắn ra khỏi linh tuyền, đặt ở một bên bậc thềm bên cạnh, cũng không quay đầu lại, đã rời đi.

【兆衢/ZhaoQu -Triệu Du x Cù Huyền Tử 】 Tâm MaWhere stories live. Discover now