CHAP 6 - HOÀN

334 29 20
                                    

Nửa tháng sau.

Lê Tô Tô vừa bước vào phòng nhìn thấy cha mình, lại đang tập trung xử lý sự vụ ở tông môn. Mấy ngày trước không biết tại sao cha nàng cùng Triệu Du bá bá cãi nhau, tuy rằng Triệu Du bá bá đã đưa tới vẩy hộ tâm làm bồi lễ, cha vẫn không để ý tới người. 

Chỉ quan tâm xử lý sự vụ tông môn và giúp phụ thân điều dưỡng thương thế mấy trăm năm ở Hoang Uyên, cả ngày một lòng dạ dành hết tâm trí vào công việc, đều đã gầy đi không ít.

Nhưng điều Lê Tô Tô không biết chính là, Cù Huyền Tử đang dùng công việc để bức bách chính mình, làm cho y không phải nhớ lại đêm đó nữa, cũng không lại hồi tưởng hình ảnh đáng thương kia của Triệu Du, dù đang trọng thương nhưng trên môi vẫn một tiếng "cầu xin ông."

Lê Tô Tô vội vã từ xa chạy đến nói nhỏ vào tai Cù Huyền Tử.

"Cha, ngoài cửa có một đệ tử Tiêu Dao Tông cầu kiến, con cũng đã mấy lần bảo hắn rời đi, nhưng hắn lại nói, nếu người không gặp mặt hắn, sư phụ của hắn sẽ không còn."

Cù Huyền Tử thoáng giật mình, sắc mặt cũng trầm xuống vài phần.

"Sư phụ của hắn sống hay chết thì có quan hệ gì Hành Dương Tông chúng ta, Tô Tô điều quan trọng bây giờ phải sửa chữa vảy Hộ Tâm, đây mới là đại sự."

"Nhưng mà cha, đệ tử kia thật sự rất thành khẩn, dập trán đến chảy cả máu, nếu con không ngăn cản kịp lúc, sợ là sẽ chết ở Hành Dương Tông của chúng ta."

Cù Huyền Tử nghe vẫn là thở dài, cẩn thận nghĩ ngợi.

"Được rồi, con cứ để hắn vào đây."

Lê Tô Tô vui vẻ đi dẫn đệ tử kia vào, vị đệ tử kia đúng là trán đầy vết máu, vừa nhìn thấy Cù Huyền Tử liền cúi đầu bái lạy.

"Khẩn cầu Cù chưởng môn, xin ngài hãy đến gặp sư phụ, ngày đó sư phụ nhà ta đem vẩy Hộ Tâm đưa đến Hành Dương Tông, không biết ông ấy đã xảy ra chuyện gì, lại dùng kiếm tự đâm thủng bả vai của mình, còn không cho mọi người chữa trị, cũng không cho phép chúng ta nói ra. Chỉ là hai ngày nay sư phụ người càng lúc càng không ổn, thật sự là không có cách nào khác, mới đến cầu Cù chưởng môn đến Tiêu Dao Tông một chuyến."

Nghe những lời này, Cù Huyền Tử không khỏi dừng góc bút. "Lão già chết bầm đó là ngốc thật sao? Đã bao nhiêu tuổi, vẫn còn làm ra trò tự làm hại bản thân?"

"Sư phụ các người là sống là chết thì cùng ta có quan hệ gì?"

Lời này vừa nói ra ngược lại có chút tuyệt tình, ngay cả Lê Tô Tô bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Trầm mặc hồi lâu, Cù Huyền Tử vẫn dừng đầu bút, bất đắc dĩ đứng dậy nói.

"Bỏ đi, ta vẫn là nên đi xem một chút, Tô Tô con ở lại bảo vệ vẩy Hộ Tâm cho tốt, ta đi một lát lại về."

Dứt lời Cù Huyền Tử liền đứng dậy ngự kiếm, mang theo đệ tử kia trở về Tiêu Dao Tông.

Vừa đến trước cửa liền vẫy tay ý bảo các đệ tử của Triệu Du rời đi, sợ các đệ tử này lại nghe được những điều không nên nghe, Cù Huyền Tử một mình đi vào phòng Triệu Du.

【兆衢/ZhaoQu -Triệu Du x Cù Huyền Tử 】 Tâm MaWhere stories live. Discover now