chap2: Làm chuột bạch á!?

138 23 3
                                    

Bản thân nó không phải là ghét bỏ gì nhân vật này nhưng vì một số lý do mà nó muốn phắn khỏi đây lập tức.

- Hika nhỉ? Cô hình như không phải là người mondstadt thì phải? Cô từ đâu thế?

Nhìn Kaeya vẫn giữ bản mặt tươi cười thế kia là nó biết nó sắp lên thớt rồi. Xin nhắc lại, nó không ghét Kaeya nhưng tính cách của anh lại khiến nó khó đối phó.

"Nhưng một con công cầm tinh con cáo ấy"

Bản thân nó rất e ngại việc gặp những người như Kaeya vì không chắc rằng họ sẽ tin nó. Không thể chắc chắn được.

Kaeya nhìn có vẻ không phải nhưng anh đang nghi ngờ nó như cách từng làm với Lumine khi mới đến mondstadt. Nó không thể chứng minh bản thân bằng cách đi đập rồng được, cũng không thể xạo ke ra là đến từ một trong bảy quốc gia đến từ Teyvat được... Nó cười nhẹ, cố trấn an bản thân.

- Tôi chỉ là một lữ khách thích đi đây đó thôi...

Xạo lần ba, nó không thể nói là nó là một đứa thất nghiệp đến từ thế giới khác được. Mặc dù không biết Teyvat có dân du mục không nhưng kệ đi, sống trước đã.

-hm...Vậy à..

Kaeya nhìn nó có vẻ ngẫm nghĩ gì đó.

"Chắc kèo đến 70% là không tin rồi"

Nhìn cái ánh mắt anh ta kìa, sặc mùi đánh giá luôn.

Nhận ra bầu không khí có hơi ngượng nghịu, Kaeya chủ động phá vỡ nó.

- Tôi hiểu rồi, vậy là cô là một nhà lữ hành khác giống với kị sĩ danh dự đây phải không?

- Hika là mạo hiểm giả sao?

"Paimon à, không cần phải phụ họa theo đâu. Nhiệt tình quá rồi"

- Mọi người có thể hiểu về tôi như là một nhà lữ hành nhưng tôi không phải là mạo hiểm giả

Trả lời cho câu hỏi tại sao ngây thơ của Paimon, nó vẫn rất tỉnh.

- Nghèo và yếu...

-...

-...

-...

"Thôi nào, đừng im lặng thế. Đừng kì thị người nghèo chứ..."

-pff....

-Làm sao?

Nghe thấy Kaeya bụm miệng cười, tự nhiên nó lại cảm thấy sôi máu.

"Nhìn muốn đấm quá...Mà đấm không lại...haizz"

- Ah, xin lỗi, tôi không có ý gì đâu...

"Chắc mị tin"

-...nhưng mà dù sao thì tôi cũng phải đưa cô đến chỗ đội trưởng đại diện để xác minh thân phận và sắp xếp những vấn đề liên quan.

Về chuyện này thì nó có hơi e ngại. Nó không nhà, không tiền, không thân thích, vốn chẳng có gì cả thì lấy đâu mà sao kê? Dù vậy thì nó cũng không có quyền lựa chọn ở hiện tại.

Đồng ý với đề nghị của Kaeya, nó chào tạm biệt Lumine và Paimon và đi đến đội kị sĩ Tây Phong. Trên đường đi tuyệt nhiên hai người không nói gì với nhau cả. Kaeya có chủ động bắt chuyện với với nó nhưng có lẽ ngại quá hay sao mà cũng chẳng nói gì nhiều. Cứ thế cho đến khi nó đứng trước cửa phòng đội trưởng kỵ sĩ Tây Phong.

Linh Lan Trong Màu NắngWhere stories live. Discover now