Chap 7: Bữa tiệc ánh hoàng hôn

71 17 3
                                    

Đã mấy ngày trôi qua từ hôm thử việc đi vào lòng đất kia, nó vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Anh quản lý rất dễ thương khi chỉ công việc rất tận tình và có mấy vị khách cũng khá dễ thương. Ở đây nó được nghe rất nhiều câu chuyện kì thú mặc dù đến nửa phần là xạo ke do cồn. Câu chuyện nó được nghe nhiều nhất là chuyện kỵ sĩ đại diện đấm rồng thủ hộ thành Mon và đi trộm đàn thiên không của phong thần cùng một nhà thơ lang thang (?).

"Đặc sắc ghê hồn..."

Vừa lúc có khách vô nên nó chạy qua đợi order nhưng chị ta lại một mạch thẳng vào phòng nhân viên. Nó đi theo sau hóng xem biến gì thì bị người ta cho đứng ngoài cửa. Thở dài định đi thì cửa mở ra và anh quản lý lôi nhỏ vô. Giọng anh ta oang oang vui vẻ.

- Cô đến đúng lúc đấy, cô bé này mặc dù không có giá trị thực tế nhưng giá trị tin thần rất cao phải không?

"Ủa anh??? Anh bán em thật đấy à?? Không có giá trị thực tế là cái gì? Ai làm gì anh???...."

- Được thôi anh Charles, vậy tôi sẽ đưa cô bé đó đi.

Dứt lời, chị ta đi đến chỗ nó, nắm tay thân thiết như thể người thân lâu rồi thất lạc, chị em ruột...

- Em đến làm ở tửu trang của lão gia nhé?.

"...chị em ruột thừa rồi"

Nó sẽ không nhận công việc này, phần là vì thể trạng hiện tại phần là do chuyện đêm mấy hôm trước. Tính lắc đầu mà tai nó lại bắt được cái gì mà mora...cái gì mà tăng tăng...gì mà gấp 3...

Nó gật đầu cái rụp...

Thôi thì vật chất quyết định ý thức. Nghèo thì không được làm giá...

Tửu trang Dwan là nơi mà hương cồn còn nồng hơn cả thảy và ông chủ Diluc là người nắm giữ một nửa ngành rượu của thành Mondstadt. Một nơi như này mà không ngờ có ngày thiếu người hầu để tổ chức tiệc. Nó được chọn là người thay cho một nữ hầu phải "về vườn" vì vấn đề sức khoẻ. Tại sao không chọn bừa một người khác? À thì...

- Đây là một buổi tiệc ngoại giao quan trọng vậy nên tất cả phải chỉnh chu từ đồ đạc đến người hầu.

Đó là lời Adelinde- hầu nữ trưởng nói với nó. Có điều quan sát xung quanh thấy mấy lời xì xào thì mọi chuyện có thể không đơn giản thế. Dẫu vậy ánh vàng của hiện kim bao giờ cũng sáng hơn màu vàng của nắng nên kệ thôi.

Sau khi trải qua khoá học việc nhanh gọn lẹ thì chốt lại công việc của nó là phục vụ bưng bê đồ uống và thế thôi.

"À thì...ai lại cho đứa câm làm chăm sóc khách hàng bao giờ..."

Cầm bộ đồng phục hầu gái trên tay, hay là mình quay xe nhỉ? Nhưng quay xe là không có tiền. Thôi thì nhắm mắt vào là được. Vô hữu vô tâm!

- Hikari, chị nhờ chút...

Nó quay sang thấy Aldelinde lại gần, chị ấy nhẹ nhàng thắt lại dây váy và nhắc nhở nó.

- Em không cần phải lo, chị là người chủ động tìm người thay lúc nguy cấp nên có vấn đề gì thì để chị chịu trách nhiệm. Có gì không hiểu có thể hỏi chị hoặc Hillie nhé.

Linh Lan Trong Màu NắngWhere stories live. Discover now