Chương 68

571 81 3
                                    

Chiến công muôn năm

Hạ Ca uống ừng ực ừng ực, đồ uống trong chén dần cạn đi, ống hút rỗng phát ra tiếng rột rột, cuối cùng không còn lại gì.

Cậu nhìn cái bình rỗng tuếch rồi nhìn xung quanh, tìm thấy một chiếc thùng rác phía xa thì đi tới rìa sân thượng, nhắm chuẩn, ném đi, keng!

Cứ vậy thuận lợi ném cái chai vào thùng rác.

"Yeah!"

Hạ Ca quay lại, thấy chiếc bình trong tay Phó Bạc Vọng vẫn còn đầy, đến cả giấy niêm phong còn chưa bị bóc ra, không hề động tới đồ uống bèn đi tới.

"Anh không uống à? Lúc tôi mua thấy anh không ý kiến gì, còn tưởng anh không ghét vị nho đấy."

Chai đồ uống đã bị Phó Bạc Vọng bóp méo, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, nghe cậu nhắc nhở như vậy, Phó Bạc Vọng bỗng hoàn hồn, thả lỏng ngón tay.

Hắn cúi đầu, thuốc lá đã bị cháy quá nửa, một khúc tàn thuốc rơi xuống vỡ tan bên chân.

Phó Bạc Vọng giơ tay lên, hắn rít một hơi thật sâu như vừa đột ngột tỉnh lại trong sương mù mờ mịt, ném đồ uống trong tay cho "Lâm Ngọc Âm", mạnh tay hất mấy sợi tóc bị thổi rối về phía sau.

"Không uống."

Hạ Ca đón được đồ uống, thờ ơ ồ một tiếng, chuyển tay cất vào balo tùy thân, định giữ lại uống sau.

Bây giờ cậu bị giới hạn ăn uống, không thể uống hết được.

Một lúc sau, Phó Bạc Vọng lấy hộp thuốc lá ra, bóp tắt tàn thuốc ném vào.

Sương mù tan hết, hắn nhịn không được bắt đầu nghi ngờ mình.

Vừa rồi hắn đang nghĩ gì?

Nếu Lâm Ngọc Âm không nhắc nhở bọn họ chỉ là thông gia chính trị, hắn đã định làm gì?

Phó Bạc Vọng không khỏi bực bội.

Hắn vốn định hủy hôn, đầu tiên là nói không thích hợp, sau đó mở lời nếu đã như vậy thì không bằng hủy hôn.

Nói với Lâm Ngọc Âm rằng sẽ có người thích hợp hơn hắn.

"Đi, xuống thôi."

Phó Bạc Vọng đi thẳng tới viền sân, mượn rào chắn cửa sổ rìa ngoài vách tường bám vào, nhảy mấy cái xuống đất.

"Hả? Nhanh vậy."

Hạ Ca cũng vội đi theo, lúc sắp xuống dưới, ánh mắt quét qua một cửa hàng tắt đèn.

Cậu ngẩng đầu nhìn thêm cái nữa, đó là một cửa hàng đồ chơi nhỏ cách hai con đường, tên cửa hàng có vẻ quen thuộc.

"Ngôi nhà của Peter Pan".

Hạ Ca sững sờ, sau đó mới chợt phản ứng lại, đây không phải cửa hàng A Cửu từng nhắc tới ư?!

Chờ đã, sao lại tắt đèn?

Cậu nghiêm túc nhìn qua, mắt điện tử thoáng căn chỉnh rút ngắn khoảng cách, nhìn bảng thông báo phía trên.

Thông báo ngừng kinh doanh?

Nhìn kỹ lại, vậy mà đã đóng cửa... Chủ quán nói sẽ dọn sạch sẽ trước thứ hai.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchWhere stories live. Discover now