Chương 113

503 68 4
                                    

Anh hùng muôn năm

Lục Hành Thâm không quá yên tâm về Lâm Ngọc Âm.

Gió trên tháp rất lớn, vạt áo hai người đều bị thổi tung.

Lục Hành Thâm sờ bên hông, vì để phòng bị nên vẫn lấy ra một khẩu súng rất nhỏ có thể dễ dàng giấu trên người nhắm ngay trán Lâm Ngọc Âm.

"Không, muốn giết tôi không phiền phức vậy đâu, bây giờ anh chỉ cần tiến tới, đẩy nhẹ tôi xuống là được."

Lâm Ngọc Âm nhìn động tác của hắn, không hề cử động: "Anh biết mà, dù cơ thể tôi cải tạo nhiều đến đâu thì vẫn chỉ là người, một con người cần thở, cần ngủ, hoạt động bằng đầu óc."

"Rốt cuộc cậu..."

Còn chưa dứt lời, âm thanh chấn động bỗng vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện, Lục Hành Thâm nhìn xuống dưới núi, đồng tử co lại.

"Cảnh báo cấp một."

"Đừng lo, thứ này chỉ có hại với con người thôi."

Lâm Ngọc Âm cũng nhìn xuống núi như đang thưởng thức phong cảnh tuyệt đẹp, tỏ ra hài lòng: "Tôi chỉ từng động tay chân với công trình kết nối mạch điện, khiến quá trình tải và phát điện sinh ra ít khí thải."

Mà bọn họ đang đứng ở chỗ cao nhất, tạm thời không chịu ảnh hưởng.

Tiếng ngâm nga khẽ vang lên, Lâm Ngọc Âm từng học rất nhiều lớp thanh nhạc, âm thanh nghe hư vô mờ mịt, dù là âm thanh rất trầm, rất bình thường cũng từ từ lan ra giữa rừng, được gió thổi đến nơi xa.

Kéo tất cả chôn cùng?

Lục Hành Thâm vẫn không thể hiểu nổi hành động của y, đây không phải lần đầu Lâm Ngọc Âm có suy nghĩ lôi theo người khác chết cùng.

Khí thải công nghiệp bị rò rỉ sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người thường, dù là những người được cải tạo cũng không thể thoát khỏi đặc điểm cần thở của vật sống.

Dường như chúng không ảnh hưởng đến người máy như Lâm Ngọc Âm nói, nhưng Lục Hành Thâm biết chắc chắn không đơn giản như vậy.

Tiếng cảnh báo vang vọng trong núi, nhanh chóng át đi tiếng ngâm nga của Lâm Ngọc Âm, trong lúc giằng co, một chiếc xe bay đến lơ lửng trên đỉnh tháp, Phó Bạc Vọng nhảy xuống,phi thuyền lại quay đầu, nhanh chóng đi xa.

Phó Bạc Vọng không nói gì, tiếng súng vang lên bắn bay tay trái Lâm Ngọc Âm.

Phó Bạc Vọng giận dữ, phát súng thứ hai nhắm thẳng đầu y: "Lâm Ngọc Âm!"

"Giết tôi, anh cho rằng những người còn lại sống được?"

Lâm Ngọc Âm mỉm cười: "Sao hả, với bản lĩnh của anh mà không phát hiện ra vấn đề ở đâu ư? Phó Bạc Vọng, anh cầu xin tôi đi, cầu xin rồi tôi sẽ dừng lại."

Phát súng thứ hai sượt qua tai phải Lâm Ngọc Âm, sườn mặt cậu ta lập tức thấm đẫm máu.

Thấy Phó Bạc Vọng đến, Lục Hành Thâm thu súng, quay người rời đi.

"Tôi đi xem thử."

Nếu Lâm Ngọc Âm động tay khiến khí thải rò rỉ, Lục Hành Thâm nghĩ mình vẫn có thể giúp một tay.

[Hoàn thành] Thế thân AI trúng virus chập mạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ