11

428 58 4
                                    

Gần 12h trưa, bố Gyuvin đi làm về, ông theo thói quen mà rửa tay chân ở dưới sông trước nhà, xong xuôi thì mới bước vào ăn cơm, Gyuvin dỗ mãi em mới chịu cầm gấu bông ngủ, ôm em đến khi nào gặp hình ảnh em cầm gấu bông thở đều thì thôi, dáng vẻ ngoan nhất của Yujin chắc chắn là đang ngủ, nhìn cứ như em bé đấy, ngoan ngoãn co người vào ôm lấy gấu bông mà ngủ.

Gyuvin ngắm em một hồi thì cũng bước vào ăn cơm, nhà Gyuvin đã quá quen với vị khách này rồi, có khi em sang ngủ cùng anh Gyuvin đêm nữa cơ, nguyên nhân cũng là do em giận bố chuyện gì đó, con nít mà, dễ giận cũng dễ quên.

Gyuvin dọn chén rồi phụ mẹ nhấc nồi chảo từ bếp xuống, tay thì bưng nồi cơm ra rồi bới cho từng người một, anh bới cho bố mẹ trước sau đó thì mới bới cho mình, mẹ cậu có đứa con trai giỏi giang như này thì cũng đỡ phần nào, gần 40 tuổi nên bà cũng hay đau lưng lắm, nhờ có cậu mà bà có nhiều thời gian nghĩ ngơi hơn rồi, thỉnh thoảng cậu còn chạy qua phòng đấm bóp cho ba lẫn mẹ, có Yujin qua thì anh phải dỗ cho em ngủ sau đó thì mới qua cơ.

"Mẹ, sau này con muốn lấy Yujin."

Mẹ nghiêm mặt rồi hỏi lại đứa con trai một lần nữa, bố bên cạnh cứ mải mê ăn nên chẳng để ý gì.

"Con chắc chứ?"

"Chắc ạ, con sẽ nuôi em ấy, không để em ấy khổ đâu ạ."

"...."

Thấy mẹ không nói gì anh vẫn cố hỏi thêm lần nữa, thường ngày chọc hai đứa cho vui thôi, nhưng lần này chính miệng anh nói mẹ cũng có chút sững sốt, bố bên cạnh hiểu xong mọi chuyện thì gật đầu tán thành ý kiến của con, dù gì cũng là quyết định của con mà, huống hồ gì con mình còn giỏi giang như này, lấy nhau thoải mái miễn hạnh phúc là được, thằng bé Yujin vậy chứ bố còn cưng hơn cả thằng con trai quý tử này, xem như con dâu từ lâu rồi.

Mẹ khó tính hơn, suốt mâm cơm chỉ toàn là cái nhăn mặt, cơm cũng không nuốt vào bụng nổi.

"Con hãy thử thích Hawon thử đi, con bé cũng xinh xắn, hiểu chuyện."

"Tại sao mẹ lại nói thế ạ?"

"Vì nó giỏi hơn thằng Yujin, cái gì nó cũng biết làm, ai đâu như thằng Yujin, có cái tô cũng rửa không được, sau này chỉ có nước đi ăn xin thôi."

"Đồng ý là em ấy giỏi hơn Yujin, nhưng con không cho phép mẹ xúc phạm đến Chin của con đâu ạ, ngay từ đầu con gặp Chin là con đã muốn bảo vệ em ấy cả đời rồi, con không thể cưới ai khác ngoài Sung Yujin ra."

"Mày hãy thử mở lòng xem nào, mày lấy Yujin mẹ không trách mày, nhưng tại sao lại là nó vậy? Ngoài kia cũng còn nhiều người mà con."

"Con no rồi ạ, không ăn nữa." Cậu một hơi dồn đống cơm vào khoang miệng, dẹp đống chén, rót nước uống rồi ra trước ôm lấy trân quý đời cậu, những câu nặng lời hãy để mình cậu gánh chịu thôi, em Yujin còn nhỏ, cần được bảo vệ.

"Anh VinVin ạ?" Em dụi mắt rồi mở mắt nhìn người bên cạnh.

"Anh xin lỗi vì đã đánh thức em, mình đi ngủ nào."

"Dạ." Em chui vào lòng cậu như một thói quen, em luôn áp cặp má đào vào lòng cậu, cậu vuốt lưng em rồi cả hai cùng nhau ngủ trưa, cậu ôm chặt em đến nỗi cứ sợ mất em vậy.

.

Đợi đến khi cả hai vợ chồng già vừa ăn cơm xong, bố anh mới mở miệng ra nói một câu.

"Mình à, tui thấy hai đứa nó cũng đẹp đôi, thường ngày mình chọc nó chi rồi nó tưởng thật rồi nó thích luôn, con cái mà, cho nó yêu đi, ChinChin nó ngoan mà."

"Tôi không đồng ý."

"Mình lại thế nữa rồi đấy."

"Không phải tôi cấm cản gì thằng Gyuvin nó quen con trai, thời đại nào mà còn cấm nó chứ, mà là tôi không thích nó quen Sung Yujin."

"Mình buồn cười nhỉ? Nó quen Yujin là đẹp đôi-"

"Dòng cái thứ con hoang không cha không mẹ thì làm gì có quen được con nhà mình, người ngoài người ta đánh giá tôi sao, cái cậu Sung bên đấy do mắc của nợ này nên mới không lấy vợ được, mình nghĩ coi, nếu thằng nhà mình lấy Yujin thì người ta nhìn nó bằng ánh mắt gì."

"Mình đừng có làm hóa vấn đề lên được không? Yujin chắc nó quyết định được cuộc đời nó, đúng, mình nói hai đứa không lấy nhau được, nó mà có mẹ chồng như mình thì nó cũng mệt lắm."

"Mình vì thằng đó mà lớn tiếng với vợ à? Hay rồi, vậy ngày mai kêu nó nấu cơm cho ăn, kêu nó cho tiền uống cà phê cà pháo, kêu nó giặt đồ cho mình đi, tôi mệt rồi."

Bố không nói gì, ra đằng trước, nhìn lấy hai đứa nó đang ôm nhau ngủ mà thấy thương xót.

Nếu một ngày một trong hai bị tách ra thì phải làm như thế nào? Ba tháng hè cũng không phải là thời gian ngắn để Gyuvin xác nhận lại tình cảm của mình với cậu, cậu cũng không tỏ ra khó chịu với những hành động thân mật của anh làm cho cậu, ngược lại còn dính anh như một cái đuôi, một cái đuôi dễ thương nhưng số phận bạc bẽo.

𝙗𝙞𝙣𝙝𝙖𝙤 | Bố "nhỏ" của tôiWhere stories live. Discover now