13

427 58 2
                                    

Đúng hai giờ chiều, tại bên thầy Hạo, thầy đang mặc trang phục đi xem mắt theo lời mẹ mình, trang phục thầy mang cũng chẳng khác gì đi dạy học là mấy, tóc tai cũng chỉn chu hơn, gọn gàng nhìn lịch sự.

"Mới hai giờ, thôi thì đi trước đợi vậy."

Thầy lên chiếc xe của mình phóng cái vèo đến tiệm cà phê đó, trong lòng chẳng hiểu sao mà cũng thoải mái hơn, dù gì đây cũng là lần xem mắt cuối cùng của thầy mà, không được thì thôi.

Rất nhanh thầy đã đến quán, gọi cho mình một cốc cà phê nóng, ngồi ở bàn số 6 theo dòng tin nhắn của mẹ, tay cứ nhìn đồng hồ miết thôi, nét mặt vẫn không thay đổi gì, một chút khó chịu vì đợi cũng không có, vì thầy đến trước mà, lần này lần cuối rồi, không phải tự làm khổ bản thân nữa đâu.

Từ đằng sau, Sung Hanbin bước vào, vẫn gọi cho mình một cốc cà phê nóng, hai người chạm mặt nhau, theo thói quen thì người bố đơn thân này sẽ cúi đầu mỉm cười chào thầy.

"Thầy đến đây để xem mắt à?" Hanbin ngồi gần bàn với thầy bắt chuyện.

"Đúng thế, mẹ tôi bắt tôi đến đây đấy." Thầy Hạo nhìn đồng hồ rồi trả lời anh.

"Trùng hợp thật, tôi đến đây cũng xem mắt, do dì Chương giới thiệu chứ tôi cũng chẳng ham hố gì nhiều, cái tuổi này mà còn yêu đương nhăng nhít nhức cả đầu."

"Dì Chương á!? Ai vừa bảo là dì Chương ư?" Thầy thay đổi nét mặt 90° rồi hỏi anh.

"Ừ, đúng rồi, dì Chương."

Thầy Hạo cố trấn tỉnh bản thân lại, giáo viên gì mà xem mắt với phụ huynh học sinh, định làm trò hề cho ai xem.

"À trùng hợp thôi." Thầy xua tay rồi từ đâu người ông chú già nhăn nhó, đen thui già hơn cả bố cậu bước đến bàn của thầy Hạo.

"Cậu là?"

"Xin chào anh, tôi là Chương Hạo, 36 tuổi."

Tiếng kéo ghế ngồi xuống thật bất lịch sự mà, già rồi cũng không biết nhấc ghế lên nổi, kéo ghế phát ra âm thang chói tai thế ai mà chịu được, gặp lần đầu đã không có cảm tình gì với ông chú này rồi.

"Tôi cho cậu 30 giây để tự giới thiệu bản thân đấy."

Ông chú bắt chéo chân, nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

"Tôi Chương Hạo, giáo viên dạy văn trường cấp 2, lương đủ sống, có một căn hộ và-"

"Thôi được rồi, nghe đến từ giáo viên thôi cũng chẳng muốn nghe nữa."

Ông cắt lời thầy, xem kìa, già mà chẳng nên nết tý nào cả, cắt lời cả thầy giáo luôn cơ.

Sung Hanbin nhìn thấy thầy khó chịu ra mặt thì nhăn mặt ánh mắt sắc lẹm nhìn ông chú.

"Cậu làm cái nghề quèn vậy mà cũng đi xem mắt á? Ế đến nỗi phải xem mắt với người như tôi à."

Thầy mở miệng ra trả lời cái câu kia thì bị ông chặn họng.

"Xem nào, nhìn cậu da cũng trắng đấy, sau này về nhà tôi chỉ cần làm việc nhà thôi là đủ, chăm tôi không được cãi lời tôi, và mỗi tháng phải rửa chân cho tôi ít nhất 4 lần là được, tôi duyệt cậu."

"Này cái ông chú kia, nãy giờ tôi nhịn anh hơi bị lâu rồi đấy, anh tưởng anh là ai mà có thể hạ thấp nghề nghiệp của người khác như thế? Anh đáng tuổi cha tôi mà không có ma nào hốt đã đành, tôi không có muốn lập gia đình đâu, nhất là cái loại người rách nát như anh."

"Á à, giáo viên mà mở miệng ra cãi tiếng một tiếng hai đấy, xem kìa, giáo viên đi cửa sau dễ quá nhỉ? Chắc từ nhỏ cũng đâu có được ăn học đầy đủ đâu, lại còn làm nghề giáo viên cơ đấy, gớm ghiếc chưa."

"Mày không đủ tư cách để làm tao bận lòng, mong mày biến đi." Thầy giận dữ đập bàn nói lớn, may là chỗ này âm thanh cũng bị tù, ít vang ra ngoài.

Từ đâu, cánh tay thành nắm đấm định đến gương mặt của thầy.

"Này anh bạn hiền, đánh người khác là không hay đâu, giỏi thì đấm nhau với tôi này."

"Thằng này biến."

Chưa kịp nói, anh đã đấm ông chú kia đến nỗi ông chú phải nằm ôm bụng dưới đất rồi, anh cúi xuống nắm lấy cổ áo mà lôi ông chú kia dậy rồi chỉ tay vào người thầy.

"Xin lỗi thầy ấy mau, tốt nhất anh đừng để tôi điên lên, nếu không tôi sẽ không chịu trách nhiệm với những gì tôi sẽ làm với anh đâu."

"Cái nghề quèn đó mà kêu tao xin lỗi, mày bị ngu à?"

Anh liên tiếp đấm vào mặt ông đến chảy máu, anh ôm mặt chạy về, động trúng nhân viên còn chẳng thèm xin lỗi, làm tý cà phê đổ lên áo của người ta, người gì đâu bất lịch sự à.

Hanbin lại chỗ của thầy an ủi.

"Thầy đừng để ý đến lời nói của thằng kia nhé, thằng đó không đáng để thầy bận lòng đâu."

Thầy gật đầu không nói gì, Hanbin cũng về chỗ của mình tiếp tục chờ đợi đối tượng kia đến.

"Xin lỗi hai anh, nãy có người va vào tôi nên tôi làm đổ tý cà phê của hai anh rồi."

Anh chạy đến bưng tiếp cô gái rồi đặt ly đến trước mặt thầy, ly còn lại mới để chỗ của mình, móc tiền trong ví trả cả hai rồi cảm ơn nhân viên.

"Tiền đây, cảm ơn cô nhé, vất vả rồi."

Cô cười ngại ngùng rồi bước vào trong, người gì đâu mà ấm áp đến thế, cũng có thật này, đẹp trai còn lịch sự nữa, lại thêm có một người rung động trước Sung Hanbin rồi.

𝙗𝙞𝙣𝙝𝙖𝙤 | Bố "nhỏ" của tôiWhere stories live. Discover now